Chương 1: Tôi là một con người nhỏ bé

1.3K 41 8
                                    

나는 누구인가?
-Tôi là ai? 

****

Xin chào, tôi là Ngọc Linh, một thiếu nữ 17 tuổi bình thường như bao các cô gái khác. Để nói về bản thân thì cũng chả có gì nhiều, tôi cao 1m60, ờm... là một con bé để mái lưa thưa kiểu Hàn Quốc và rất hay ảo tưởng sức mạnh. Nói chung là nếu muốn gặp tôi thì bạn cứ ra đường hét: " Trần Ngọc Linh rất xinh đẹp " xem sẽ thấy tôi ngay, hehe... E hèm... lạc đề rồi... Tôi là con một trong gia đình và bố mẹ tôi đều làm nghề trí thức. Mẹ là một người rất thú vị, mẹ luôn cưng chiều tôi và lại rất hiểu con gái nữa (I love you so much >.<), còn bố thì ngược lại, bố tôi khá là nghiêm khắc trong việc học hành, lúc hiền thì rất teen nhưng lúc lên cơn lôi đình là ..... chả biết nói sao :l

Ờm, bố mẹ tôi từ lâu đã muốn con gái mình cũng theo nghề trí thức, cho nên họ đã định hướng sẵn sau này tôi sẽ vào trường Đại học Y và thành bác sĩ. Nhưng nói thật, tôi lại không thích làm những điều được sắp đặt trước như vậy, đơn giản vì tôi đã có 1 ước mơ muôn thuở - đó là nghề ca hát. Theo như thông tin rò rỉ ra ngoài thì từ nhỏ tôi đã ú ớ hát hò và múa may quay cuồng theo nhạc của Xuân Mai, lại còn chui vào phòng vệ sinh để biểu diễn như một ngôi sao nữa.. ôi ngại quá :))) Lớn lên thì cũng chả khá hơn mấy, lúc nào tôi cũng phải vớ lấy cái tai nghe mà tự độc diễn trong phòng. Từng ấy thôi chắc đã đủ thuật lại cả tuổi thơ dữ dội của tôi thế nào rồi nhỉ ?! :)) Mặc dù ước mơ ca sĩ nghe có vẻ hão huyền vì nhà tôi cũng chả giàu sang gì, có được miếng ăn mảnh mặc hàng ngày đã là tốt lắm rồi.. nhưng ai cấm được chứ, ước mơ vẫn là ước mơ mà...

****

Hôm nay là một buổi ngày hè oi ả và vào lúc này đây, tôi đang cùng con bạn thân của mình - Trà My ngồi trong phòng phòng nó và dán mắt vào màn hình máy tính xem các gameshow về mấy idol Hàn Quốc. Trà My là bạn thân nối khố của tôi từ hồi mẫu giáo, do nhà 2 đứa gần nhau nên lúc nào cũng bám nhau như hình với bóng. My giống tôi từ cái vẻ mặt hay giả nai đến cả tính tự suy diễn nữa, và cũng từ đó mà tôi đã tiêm nhiễm cho cô ấy tất tần tật mọi thứ về Kpop :)). Hai chúng tôi hết giờ học ở trường thì lại dắt tay nhau đi học thêm tiếng Hàn và giao lưu với các FC Kpop, tuy My không có tính nghệ sĩ như tôi nhưng luôn hết mình ủng hộ tôi vào ngành âm nhạc (Để có cơ hội ăn bám gặp các unnie và oppa :l ).

- Aaa ! EXO đáng yêu vãi chưởng !!! >.<

- Còn phải nói ! :3 này nếu như về sau tao nổi tiếng và được gặp họ thì sao nhỉ !??

- Nhớ mai mối cho tao, hehe !!!

Tôi và Trà My cười hí ha hí hửng ảo tưởng. Khổ, 2 đứa cứ xem được vài giây là một lần dừng lại chém gió, bảo sao ngồi từ sáng đến giờ vẫn chưa hết chuyện để nói.

- Nhắc mới nhớ ! Hình như hôm nay có kết quả cuộc thi thử giọng mà mày tham gia đấy !

- Ờ ờ đúng rồi ! Ôi sao tao có thể quên việc trọng đại thế chứ ?!!!

Tôi chợt gật nảy người lên khi "xử lý" xong câu nói của My. Haizz.. sao mình có thể đãng trí đến mức tạm quên đi cái việc làm mình mất ăn mất ngủ như vậy !

- Sao ? Sao ?

Tôi cất giọng hồi hộp. Một phút im lặng của Trà My đã làm tôi suýt nhồi máu cơ tim, lần này mà thất bại nữa là bố mẹ tôi chắc sẽ cấm việc hát hò mất. Hồi lâu sau, My lên tiếng phá vỡ im lặng, kèm theo đó là vẻ mặt buồn bã:

(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ