Chương 16: Đi tìm kho báu

221 17 4
                                    

가슴이 두근두근 거려요

-Trái tim mình cứ đập loạn nhịp mãi thôi

****

Mới sáng sớm mà các thực tập sinh đã đứng đầy tại hành lang, tranh nhau xem thứ gì đó. Không khỏi tò mò, tôi cũng nhanh chân chạy đến hóng hớt.

- Này Ngọc Linh, có kết quả đợt kiểm tra trước rồi đấy!!

Rae Jin chạy vụt qua, tiện thể nắm lấy tay tôi kéo đi cùng.

Chen chúc đám người mãi, con bé chân yếu tay mềm như tôi mới lẻn lên được hàng trên. Đứng trước cái bảng định mệnh mà tôi không dám nhìn vào. Huhu chắc mình fail lắm!!

- Oa giỏi quá!!

- Anh Dong Young lại đứng đầu kìa!!!

- Ôi sao lại có người hoàn hảo như thế chứ!

...

Mấy cái bà cô fan cuồng của Dong Young cứ sồn sồn hét toáng lên, làm bên tai phải của tôi nhức không chịu được. Hừm... lo cho mình trước đi đã chứ!

- Jiny xếp thứ mấy vậy??

Vẫn nhắm tịt mắt không dám nhìn, tôi quay đầu sang trái đành hỏi thăm Rae Jin.

- Vẫn như thế, thứ 18!

- Daebak nha!!

- Này cậu vẫn chưa xem kết quả của mình à?_ Rae Jin đánh 1 phát vào vai làm tôi phải mở mắt ra _Cậu còn giỏi hơn tớ í, xếp thứ 15!!!

- Ừ ừ 15, 15...

...
Khoan đã! Cái gì 15 cơ?

Tôi lập tức quay đầu nhìn thẳng vào cái bảng định mệnh trước mặt. Cái tên xinh đẹp của mình đang "hiên ngang" nằm trên dòng 15. Ôi trời đất ơi, đây không phải là mơ, chắc chắn không phải là mơ. Vậy là bao công sức luyện tập của mình cũng không đến nỗi hoang phí haha!

Vừa đúng lúc thì tiếng loa vang lên thông báo các thực tập sinh phải tập trung ở phòng sân khấu, 2 đứa chúng tôi cũng nhanh chân chạy theo mọi người. Phòng sân khấu nằm gần tòa nhà nghệ sĩ, nó giống hội trường có các hàng ghế xung quanh, chỉ khác là 1 cái sân khấu to oạch trước mặt. Sáu đứa chúng tôi vẫn theo thói quen tìm chỗ ngồi cạnh nhau, nhân tiện không quên hỏi thăm kết quả. Giang xếp thứ 20, Thùy Linh xếp thứ 22, Châu ở vị trí 30, còn Kim thì... số 0 vì cô nàng đã bỏ qua đợt kiểm tra ấy. 

Thầy giáo dạy vũ đạo của chúng tôi bước lên sân khấu, cầm cái mic rồi hèm giọng 1 tiếng để ổn định các thực tập sinh.  

- Chà, khóa mới chúng ta cũng đã trải qua được 4 tháng rồi nhỉ. Đợt kiểm tra vừa rồi là lần đầu Chủ tịch làm giám khảo nên tôi tin là các em rất căng thẳng đúng không?

- Nae!

Cả hội trường cứ thế đồng thanh. Một số người không quên kể khổ với người bên cạnh mình.

- Chủ tịch cũng đã rất hài lòng với khóa mới chúng ta, đặc biệt là các thực tập sinh ngoại quốc, cho nên tôi có 1 tin vui dành cho những người trong top 20 của đợt kiểm tra vừa rồi đây...

Không khí im lặng tự bao trùm lấy căn phòng sau câu nói của thầy, tôi có thể nghe thấy rõ tim mình đang đập mạnh lo lắng. Tin vui hả? Chả lẽ lại bài kiểm tra nữa?

- Công ty sẽ cho các em 1 buổi cắm trại tại rừng Seoul, chúng ta bắt đầu đi từ ngày kia nên các em nhớ chuẩn bị đồ đạc nhé!!

Cả căn phòng sung sướng "ồ" lên, nhất là những thực tập sinh nằm trong top 20. Không hẹn mà gặp, tôi cùng Jiny và Giang nắm tay nhau cười hí hửng, 3 người còn lại thì tiếc nuối đành tự vỗ vai an ủi mình. Đây quả là 1 chuyện ngàn năm có một!!! 

****

- Hahaha...

Vẫn chưa khỏi thích thú, tôi cứ cười như 1 con điên khi đứng chờ tàu điện ngầm. Giang và Jiny phải mất công đánh mấy phát tôi mới trở lại thành bình thường được. Tôi lia mắt xung quanh, khuôn mặt ai cũng rất rạng rỡ. Đương nhiên rồi, còn gì vui hơn 1 phần thưởng sau khi đã nỗ lực rất nhiều chứ!

Sau khi bắt tàu điện tuyến Bundang, cả đoàn dừng tại ga và ra ở cổng số 3. Rừng cách cổng ra 5 phút đi bộ. Đến nơi, mọi người bắt đầu lôi đồ đạc của mình rồi dựng trại. Tôi nhìn thấy có vẻ như nhóm của Dong Young và Sun Mi đi cùng nhau, trại họ dựng ngay đối diện trại tôi, rồi lại còn cười nói trêu đùa nhau rất thân mật. Chết, Ngọc Linh ạ, sao mày lại bắt đầu thấy khó chịu thế?

Chúng tôi ăn uống xong thì các giáo viên bắt đầu tổ chức chơi trò chơi. Họ cầm 1 cái hộp đựng rất nhiều mảnh giấy nhỏ bên trong.

- Được rồi tất cả! Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò tìm kho báu. Các em sẽ chia thành 10 đội, mỗi đội 2 người. Có tất cả 5 kho báu được giấu xung quanh khu rừng này, để tìm được nó thì các em phải giải những câu đố trong các tờ giấy đỏ mà các em thấy được khi đi khám phá. Đội thắng cuộc sẽ được ăn thịt bò nướng đặc biệt vào bữa tối!

Thầy dạy vũ đạo đi tới từng người rồi cho bốc thăm. Những ai có số trùng nhau thì sẽ là 1 đội. Tôi bốc được số 3, hồi hộp xem luôn số của 2 cô bạn bên cạnh nhưng đều khác nhau. Thầy giáo đi 1 lượt rồi dừng lại nhìn số tôi, mỉm cười nhẹ. Các đội bắt đầu đứng vào vị trí để tìm thành viên, tôi đứng vào số 3 rồi dáo dác ngó xung quanh. Một lúc sau, vóc dáng cao to, mái tóc nâu bay theo gió và cái nhếch môi quen thuộc bước đến chỗ tôi. Khôngggg!!!!!!

- Xui quá đi mất!_ Dong Young nhăn mặt nhìn tôi buông 1 câu _Chắc sau vụ này tôi phải đi giải xui thôi!   

...

Ê, tôi mới là người nói câu đấy chứ!!

- Anh nghĩ tôi muốn chung đội với người đáng ghét như anh à? 

Tôi cắn môi, cái đầu lại ngẩng lên nhìn anh ta do... không được cao. Dong Young thở hắt ra, mắt lại nhìn về phía cô gái tóc nhuộm vàng, mặt chảnh chảnh cũng đang nhăn mặt như mình.

- Tôi thà chung đội với Jin Sun Mi còn hơn. Một người lùn như em thì làm được gì nhờ??

- Để xem anh cũng giỏi được như thế nào!! 

Tất cả các đội bắt đầu di chuyển tìm manh mối đầu tiên. Tôi đi qua chỗ giáo viên mà họ cứ ôm bụng cười vì độ chênh lệch chiều cao khá... lớn. Hừm, mặc kệ, mặc kệ họ!!

****


(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ