Chương 12: Infinite??

453 19 7
                                    

짓밟지 말고 나와 같이 가
-Đừng bước qua như thế mà hãy bước đi cùng tôi

****

Thời tiết Hàn Quốc dạo này bắt đầu có sự thay đổi. Mấy ngày hôm nay bầu trời chỉ toàn 1 màu xám xịt, đôi lúc còn có mưa lất phất nữa, cho nên tâm trạng tôi gần đây cũng u ám như vậy. Sắp tới công ty sẽ tổ chức bài kiểm tra như thường lệ nhưng quan trọng hơn là kiểm tra tổng kết tháng, cho nên cũng chả ngạc nhiên gì khi các giáo viên lại trở nên khó tính hơn với thực tập sinh. Họ thật sự rất nghiêm khắc. Vừa mới mấy ngày trước thôi tôi đã bị phê bình vì những khuyết điểm không đáng có của mình, và họ nói khá là nặng. Điều này làm tôi thấy hơi chán nản. Đến chiều cũng chả khá gì hơn... Thầy dạy vũ đạo ghép tôi với Choi Dong Young vì cho rằng kĩ năng của tôi chưa tốt dù đã nhắc nhiều lần. Khỏi phải nói gương mặt của hắn ta trông đắc thắng thế nào khi lôi tôi ra bới móc, rồi lại còn luôn miệng gọi "lùn" nữa chứ. Nói thật là tôi rất muốn đấm cho hắn một trận... nhưng không thể. Cảm giác mệt mỏi đeo bám tâm trạng tôi cả mấy ngày liền, đến nỗi hôm nay là Chủ Nhật mà tôi còn cảm thấy không vui vẻ gì.

Tôi nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, tay chuyển bài hát trong mp3 sang "On Rainy Days" của Beast và nhắm mắt thả trôi cái chán nản đi. Hôm nay tôi quyết định ở lì trong phòng. Được vài phút sau thì cánh cửa chợt bật mở, Rae Jin bước đến chỗ tôi với một cái nhăn mày:

- Ê Ngọc Linh?

- Cái gì?_ Tôi uể oải đáp lại

- Chủ Nhật mà cậu không định làm gì sao?

- Không

- Bài tập tiếng Nhật cậu cũng không động đến sao?

- Không

- ...

Không có tiếng trả lời sau một hồi lâu, tôi khẽ hé 1 bên mắt ra dò hỏi thái độ của Rae Jin, nhưng cô ấy chả làm gì khác ngoài việc tiếp tục nhíu mày nhìn tôi. Rae Jin a, tớ đang mệt lắm, cậu hiểu cho tớ...

Không hài lòng trước sự lười biếng của cái đứa đang nằm dài trên ghế sofa, Rae Jin chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lặng ra khỏi phòng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, kk.

Tôi tiếp tục thả trôi những dòng suy nghĩ của mình. Ngẫm nghĩ lại về tất cả mọi thứ. Sự nỗ lực trong suốt thời gian huấn luyện kia. Nhưng rồi lại gạt phặng đi tất cả để rồi thảnh thơi nằm nghỉ. Ngọc Linh ơi, cái bệnh lười nan y của mày lại tái phát rồi hay sao??

"Twinkle twinkle little star, how I wonder where you are..."

Chiếc điện thoại bên đầu bàn đột nhiên réo lên inh ỏi làm bản cô nương đây giật thót tim. Trời ạ, đã tự nhắc đổi nhạc chuông rồi mà cái đầu nó toàn quên?

...

- A lô?_ Chất giọng của tôi cất lên không khác gì một bà già neo đơn.

- Này nhá, tớ cho cậu 5s để bật dậy. 1.. 2..

- 5!!!

- Ớ..???

Mặt tôi còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bỗng bật mở mạnh và 4 bà già cùng hội kia liền tức tốc chạy tới chỗ tôi như săn được hàng giảm giá.

(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ