Chương 5: Cất cánh

480 29 13
                                    

또 눈물은 없어

-Giọt nước mắt này sẽ ngừng chảy

****

Một ngày mát mẻ. Ánh sáng của buổi sớm hè khẽ len qua rèm cửa và chiếu lên mặt khiến tôi lười biếng nheo mắt. Một ngày mới lại đến rồi, sau cái đêm đẫm nước mắt hôm qua. Tôi hít một hơi thật sâu và tiện tay vớ lấy đồng hồ xem giờ.

- Mới 7 rưỡi ?? Hôm nay mày dậy sớm hơn mọi khi đấy Linh ạ.

Tôi lầm bầm tự cảm thán với bản thân. Đang định bụng quay lại ngủ tiếp với chiếc gường êm ái thì dường như có một sức mạnh vô hình lôi kéo tôi dậy. Trong vô thức, tôi hoàn thành thủ tục "sáng sớm" rồi bước xuống nhà.

Hôm nay mẹ tôi đi làm từ sớm, chỉ có bố là được nghỉ. Ờm, có vẻ khó xử đây... Tôi chào bố và chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Còn bố tôi, ông vẫn ngồi ở phòng khách, không nói gì mà chỉ chăm chú đọc báo. Đêm qua tôi đã nghĩ về mọi thứ, tương lai, nghề bác sĩ, ca hát, và từ bỏ...? Cuối cùng tôi đã đi đến quyết định duy nhất, tuy rất khó khăn để đưa ra quyết định này nhưng cũng chả còn cách nào khác. Tôi không muốn làm đứa trẻ con suốt ngày gây rắc rối cho gia đình nữa, và tôi cũng không muốn đêm nào cũng phải thức trắng suy nghĩ về cuộc đời. Nếu như cứ tiếp tục làm việc này, e rằng tóc tôi sẽ bạc sớm hơn bọn bạn mất.

- Bố... _ Tôi lên tiếng _Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Ờm về việc ca hát...

- Có chuyện gì sao?_ Ông gẩy gọng kính lên nhìn tôi với vẻ dò hỏi.

- Con...

Tôi ấp úng một lúc lâu, cho dù có hạ quyết tâm nhưng thật sự để nói ra thì vô cùng khó khăn. Trong đầu tôi vẫn luẩn quẩn những ý định thôi-không-nói-nữa. Linh, cố lên nào, mày đã gọi điện thông báo rồi, chả còn gì để tiếc nuối cả...

Thế rồi tôi cố níu lại lòng dũng khí, miệng nói thật nhanh những suy nghĩ trong đầu ra.

- Con sẽ không theo đuổi vào giới giải trí nữa. Từ giờ con sẽ chú tâm học y thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Con rất xin lỗi vì những lần nông nổi trước đây...

Thú thực là tôi cũng không nghĩ rằng mình đã nói xong câu đấy. Tâm trí tôi tự nhiên xuất hiện một giọng nói vô hình hét lên rằng "Mày bắt buộc phải làm thế này sao", rồi cảm giác như tôi vừa trải qua một thử thách rất lớn vậy. Tôi khẽ hướng mắt đoán tâm trạng của bố tôi. Chắc là ông ấy đang vui lắm...? ờm cũng phải thôi.

- Con quyết định từ bỏ à?_ Bố tôi gập tờ báo đang đọc lại rồi nói bằng giọng khá là ngạc nhiên_ Tiếc nhỉ, bố vừa mới suy nghĩ lại xong.

- Suy nghĩ cái gì cơ ạ?_ Tôi chớp mắt. Ủa lạ nhỉ? Thái độ của ông ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.

- Hôm qua có cô tên là Lee gì đó người Hàn Quốc nói là ban giám khảo cuộc thi rất mong chờ con được vào công ty làm việc.

Tôi giật mình, cảm giác như vừa có sét đánh ngang tai xong.

- Và đêm qua bố cũng ngẫm nghĩ lại rằng bản thân bố đã quá khắt khe với con, luôn bắt con phải theo ngành y cho dù con không muốn_ Ông thở dài, những nếp nhăn trên gương mặt cho thấy ông đã có quá nhiều ưu phiền _Nhưng... bố đang định nói đồng ý cho con sang Hàn Quốc thực tập xong thì con lại bảo từ bỏ.

(Kpop Fanfic) Giấc mơ Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ