"Trí Mẫn!"
Tiếng gọi ngạc nhiên khiến Phác Trí Mẫn bừng tỉnh
"Cô Trương?"
Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt chính là hàng xóm của gia đình anh. Chồng của cô là đồng sự của cha anh, hai nhà quan hệ khá thân thiết.
"Trí Mẫn cháu về lúc nào thế, mau vào nhà đi ướt hết cả rồi" Cô Trương vừa mở cửa vừa giục.
Sau khi được lau người Phác Trí Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, anh lo lắng hỏi
"Cô Trương, mẹ cháu vẫn sống ở đây chứ?"
"Vẫn ở đây, không ở đây thì đi đâu được cháu cũng thật là... bỏ đi lâu như vậy mà không viết cho mẹ cháu lá thư để mẹ cháu một mình."
Không phải Phác Trí Mẫn không muốn liên lạc với mẹ nhưng anh có nỗi khổ riêng. Năm năm trước, khi đang ở Mỹ nhận được tin cha mất anh lập tức gọi điện về cho mẹ, không ngờ trả lời anh là một giọng dửng dưng đến khó hiểu
"Sau này, không phải gọi điện thoại về cũng đừng về nước nữa. Cha cậu đã đập tan cuộc đời tôi, bây giờ tôi vừa mới được yên ổn, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy!"
Rồi bà ngắt máy khi gọi lại nhưng không có tín hiệu.
Về sau qua một người bạn của cha bên Mỹ, Phác Trí Mẫn mới được biết những bí mật mà cho đến bây giờ anh không thể tin nổi.
Phác Trí Mẫn không đáp lại câu nói có ý trách móc của người hàng xóm cũ anh nói
"Mẹ cháu dạo này có khỏe không?"
"Sức khỏe thì không sao, nhưng cháu về không đúng lúc rồi mẹ cháu vừa đi theo đoàn du lịch của tiểu khu, năm ngày mới về cháu ở lại đây chơi với cô."
"Cô Trương cháu phải đi đây cảm ơn cô!"
"Không chờ mẹ cháu về hả?"
"Không ạ, thực ra cháu chỉ muốn biết mẹ cháu sống thế nào nhân tiện cũng có một số chuyện cần hỏi mẹ"
"Bây giờ biết mẹ cháu sống rất tốt, những chuyện cần hỏi cũng không cần thiết nữa
Kết cục đã như vậy nguyên nhân cũng không quan trọng nữa.
"Cô Trương xin cô đừng nói với mẹ cháu chuyện cháu trở về."
Lúc sắp đi Phác Trí Mẫn hỏi phần mộ của cha mình nằm ở đâu
Mộ số 136 khu A núi Jangsan hình như là vậy
Không phải tiết thanh minh hay ngày lễ tết khu nghĩa trang trong núi Jangsan hầu như không có người. Phác Trí Mẫn đến bên mộ cha gục đầu vào tấm bia giống như hồi nhỏ anh vẫn gục đầu vào vai ông.
Phác Trí Mẫn thầm thì tâm sự
"Cha, lâu lắm con mới về thăm cha, cha không trách con chứ? Thực ra, con rất muốn quay lại..."
"Nhưng con quá yếu đuối con sợ con không chịu nổi. Tại sao khi con đi, cha vẫn khỏe mạnh sao bây giờ chỉ là một tấm bia?"
"Con luôn cảm thấy chỉ cần con không về nước, là cha vẫn như còn sống. Con nhớ lúc con lên máy bay cha còn ấn vào tay con túi bánh bích quy vừng... Lúc đó, cha đã lừa con cha bảo sang Mỹ nếu thích thì ở lại nếu không thì lại về con không thích tí nào nhưng con không thể trở về..."
Bức chân dung người đàn ông trẻ khắc trên bia mộ có những nét giống Phác Trí Mẫn. Người trong ảnh mỉm cười với anh, Phác Trí Mẫn lấy tay áo lau bức ảnh
"Cha bức ảnh này có phải chụp lúc cha còn là sinh viên không? Cha đừng tưởng là dùng bức ảnh trẻ như thế này, là có thể mạo xưng là ma trẻ."
Mây mù trùm lên khe núi bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Phác Trí Mẫn gõ lên tấm bia
"Cha, cha không quan tâm đến con nữa sao?"
Im lặng một lúc mắt Phác Trí Mẫn nhòe đi như bầu trời mưa xóm núi
"Cha, em ấy nói à đó là Điền Chính Quốc cha còn nhớ không, em ấy bảo chúng con có thể tái hợp cha thấy thế nào?"
Không có tiếng trả lời xung quanh vẫn tĩnh mịch, Phác Trí Mẫn vẫn thầm thì nói chuyện với cha
"Thực ra con cũng cảm thấy không nên. Em ấy xuất sắc như vậy, luôn có nhiều phụ nữ, chàng trai thích em ấy có thể tìm người khác phù hợp hơn. Vả lại chúng con xa nhau lâu như vậy, đã phần nào trở nên xa lạ với nhau có lẽ không dễ dàng sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn, em ấy sẽ nhanh chóng chán con thất vọng về con trước đây em ấy cũng thất vọng về con... Nếu đến lúc đó mới chia tay con không biết mình sẽ thế nào, cứ như bây giờ ít nhất con cũng đã quen rồi..."
Nói đến đây Phác Trí Mẫn bỗng nghẹn lời không biết bao lâu trôi qua anh khẽ nói
"Con vẫn ổn cha không phải lo lắng gì cho con... Con phải về đây cha à!"
Lúc anh xuống núi thì mưa đã tạnh hẳn. Đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi sắp chìm trong màn đêm và sương mù giống như đã là hai thế giới khác nhau.
Trở về thành phố trời đã tối hẳn, Phác Trí Mẫn nhìn đồng hồ trên máy điện thoại di động, xem ra ngày mai mới có thể đi được. Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết phòng, cuối cùng tìm được một khách sạn ở trung tâm thành phố. Tắm xong, hong khô quần áo xong thấy ngủ thì còn quá sớm anh đành lững thững xuống tầng đi ra phố.
Trước mặt khách sạn là con đường phồn hoa nhất thành phố. Thành phố A có sông có núi, cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Lúc đó trên đường phố khách du lịch vẫn rất đông bỗng dưng Phác Trí Mẫn bỗng nhớ ra lần đầu tiên anh gặp Điền Chính Quốc chính là ở con phố phồn hoa này.
Anh lấy máy ảnh ra như bị ma nhập hướng về phía khoảng trống, không một bóng người rồi bấm chụp
Bức ảnh được rửa ra chỉ là một ngã tư vắng vẻ không một ai qua lại, hoàn toàn trống không...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Trở về như lúc bắt đầu
Fanfic"Điền Chính Quốc anh đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi." Còn 5 năm em đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín? Không phải không nghĩ bỏ cuộc chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn Truyện gốc: Bên nhau trọn đời (何以笙箫默) Tác giả gốc...