16.

358 22 0
                                    

"Điền... luật sư Điền sao" Vân Hi ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa 

"Luật sư Điền, anh đang nằm viện cơ mà?

"Tôi vừa ra viện sáng nay, Vân Hi lát nữa cậu mang tài liệu về vụ án công ty SJ sang phòng tôi nhé"

"Mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biết chứ?"

"Dạ có" Vân Hi vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng, do dự một lát cậu nói 

"Luật sư Điền có một nam phóng viên của công ti KM mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn anh cậu ấy cũng đã đến đây một lần rồi. Cậu ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh, anh có gọi lại cho cậu ấy không?

Nghe nhắc đến công ti KM mắt Chính Quốc hơi sáng lên, nhưng lập tức trở lại bình thường

"Không cần, lần sau nếu cậu ta gọi đến thì từ chối luôn đi."

"Vâng"

Cuối cùng Điền Chính Quốc đã trở về cậu lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát.

Mẫn Doãn Kì từ viện kiểm sát trở về, đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Điền Chính Quốc. Thấy cậu đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, không biết phải nói thế nào.

"Anh vừa nghe Vân Hi nói, nhưng vẫn chưa tin em có thể giải thích chuyện này là thế nào không?"

"Chuyện gì cơ anh?" Điền Chính Quốc vẫn không ngẩng lên, da mặt cậu vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt.

"Đừng có đóng kịch với anh, anh nhớ ngày kia em mới được xuất viện cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây?"

"Em ra viện sớm."

Mẫn Doãn Kì ôm đầu mặc dù cũng là luật sư nhưng anh không thể không thừa nhận nói chuyện với luật sư không dễ chút nào, trả lời đấy nhưng cũng như không

"Em định đùa với tính mạng hả? Văn phòng này không có em đâu đến nỗi phá sản"

"Cũng chưa hẳn" Điền Chính Quốc giơ tập tài liệu trong tay nói tiếp

"Em còn nhớ, về mặt này cả anh và anh Thạc Trấn đều không thành thạo cho lắm."

Mẫn Doãn Kì hừ một tiếng

"Bọn anh có bất tài cũng không gục ngã trong phiên tòa."

Mẫn Doãn Kì nhìn Điền Chính Quốc hỏi thẳng 

"Em ấy đi rồi đúng không?"

Mặt Điền Chính Quốc sa sầm cậu hỏi lại

"Anh tới tìm anh ấy phải không?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu nhìn mặt Điền Chính Quốc thở dài

"Xem ra anh đã chữa lợn lành thành lợn què rồi."

"Không em phải cảm ơn anh"

"Nếu anh ấy không giáng cho em một đòn chí mạng thì em chưa hoàn toàn tỉnh ngộ."

"Em..."  Mẫn Doãn Kì mở miệng định nói rồi thôi.

"Anh yên tâm" Điền Chính Quốc nhìn Mẫn Doãn Kì với thái độ rất bình tĩnh

|Kookmin| Trở về như lúc bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ