Kim Nam Tuấn đáp máy bay về bang California ngay buổi tối hôm Phác Trí Mẫn nhận được quyền giám hộ đối với Hạo Thiên. Phác Trí Mẫn chưa học xong nên vẫn tiếp tục ở thành phố N.
Do phải đối phó với kiểm tra định kì của ban phúc lợi xã hội nên cứ cuối tháng, Kim Nam Tuấn phải bay về thành phố N một lần. Phác Trí Mẫn hết sức áy náy bởi đã gây phiền phức cho hắn nhưng Kim Nam Tuấn trái lại rất mong nhanh đến cuối tháng.
Hạo Thiên vẫn chậm chạp ngốc nghếch, anh vất vả lắm mới dạy nó được tên chú Nam Tuấn bằng tiếng Trung Quốc nhưng Kim Nam Tuấn không thấy cảm động bởi câu "Chú Nam Tuấn" của thằng bé. Trái lại Phác Trí Mẫn rất phấn khởi, anh xúc động ôm chặt Hạo Thiên vào lòng, hôn lên mái tóc cứng màu của cậu bé
Kim Nam Tuấn ngây người trước nụ cười của anh, trong khoảnh khắc đó hắn đã hiểu tất cả, hắn đã rung động.
Lâu lắm rồi mới có cảm xúc đó.
Nhưng hắn và Phác Trí Mẫn chẳng qua mới chỉ quen nhau được mấy tháng.
Cảm xúc đến một cách bất ngờ, thậm chí không hề có dấu hiệu báo trước.
Là một người lí trí, Kim Nam Tuấn lập tức cố lý giải nguyên do tâm trạng của mình lại như vậy, nhưng lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân đã hoàn toàn bất lực khi chứng minh quan hệ nhân quả này.
May mà hắn nhanh chóng buộc mình thoát ra khỏi tâm trạng đó, bản tính thực tế khiến hắn quyết định cứ để cho sự việc tiến triển một cách tự nhiên.
Cuộc sống của Kim Nam Tuấn với những chuyến bay đi bay về giữa bang California và thành phố N duy trì trong thời gian khoảng hai năm. Vào một ngày sau hai năm đó, Phác Trí Mẫn gọi điện thông báo với anh hai tin.
Thứ nhất, anh đã tốt nghiệp đại học.
Thứ hai, chị Nhược Giai mẹ Hạo Thiên đã được phóng thích trước thời hạn và quyết định đưa Hạo Thiên trở về nước.
Sau khi gác máy, ý nghĩ đầu tiên của Kim Nam Tuấn là "Đã đến lúc rồi"
Tại sân bay quốc tế thành phố N, lần đầu tiên Kim Nam Tuấn gặp người phụ nữ mặt đầy vẻ phong trần tên Nhược Giai
Phác Trí Mẫn đã có lần vô tình nhắc đến hoàn cảnh riêng của chị Nhược Giai. Chị sang Mỹ để đoàn tụ gia đình với người chồng đã tu nghiệp ở đây mấy năm nhưng về sau để nhận tấm thẻ xanh, người chồng đó kết hôn với một phụ nữ Mỹ. Lúc ra đi hãnh diện, hạnh phúc tràn trề, bỗng chốc bị dồn vào hoàn cảnh trớ trêu, không muốn trở về nước, sợ bị đàm tiếu mới bất đắc dĩ kết hôn với người đàn ông Mỹ tên là Claode, không ngờ lại càng bất hạnh. Hai năm trong tù khiến chị kinh sợ mảnh đất này và hiểu ra đây hoàn toàn không phải nơi dành cho mình. Sau khi được thả trước thời hạn chị quyết định đưa con trai trở về nước.
Phác Trí Mẫn ôm chặt Hạo Thiên lưu luyến không rời.
Nhược Giai cảm ơn Kim Nam Tuấn
"Cảm ơn sự giúp đỡ của em trong hai năm qua."
"Chị chỉ cần cảm ơn Trí Mẫn là đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Trở về như lúc bắt đầu
Fanfic"Điền Chính Quốc anh đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi." Còn 5 năm em đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín? Không phải không nghĩ bỏ cuộc chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn Truyện gốc: Bên nhau trọn đời (何以笙箫默) Tác giả gốc...