15.

370 25 0
                                    

Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa lại cùng một nguyên do như Phác Trí Mẫn và Điền Chính Phong

Bây giờ, khi nhìn thấy anh Chính Phong lại mỉm cười, nụ cười ấy đau đớn thế nào chắc không ai hình dung được.

Haizz! Điền Chính Phong đã lâu không gặp.

"Trí Mẫn cuối cùng cũng gặp lại anh"

Đúng vậy, cuối cùng họ cũng gặp nhau.

"Anh đến thăm Chính Quốc à?"

"Anh ấy vừa ngủ, nếu có thời gian anh có thể cùng tôi tới nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng"

"Cũng được"

"Em ấy... không sao chú?"

"Không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi chú ý ăn uống là ổn."

"Thế thì tốt rồi" Phác Trí Mẫn nói nhỏ.

Trên đường đi, họ cũng chỉ trao đổi với nhau về những chuyện gần đây.

"Tôi đã định đi gặp anh từ lâu, nhưng công ty điều động công tác bận quá mãi mới tranh thủ về được một chuyến Chính Quốc lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng, tôi cũng đã trải nghiệm sự vật vả của một người trưởng thành đi làm"

"Tôi không ngờ cậu lại trở thành một chàng trai mạnh mẽ như vậy!"

"Anh cũng thế đấy thôi? Hồi xưa, anh cầm máy ảnh chụp chơi vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp"

"Bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi"

"Nếu sếp của anh mà nghe được những lời này chắc sẽ giận lắm... Đến rồi, ở đây"

Điền Chính Phong dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa Phác Trí Mẫn chần chừ một lát rồi cũng vào theo.

Nhà của Điền Chính Quốc ở tầng mười hai của một khu chung cư cao cấp, phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc, không hề có vật nào thừa, chỉ có bộ ấm chén trên bàn và mấy cuốn tạp chí để trên giá là minh chứng cho việc căn hộ này vẫn có người ở.

"Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau."

Điền Chính Phong vừa thu xếp đồ vừa nói. Đến mở tủ lạnh ra cậu ấy ngao ngán lắc đầu

"Quả nhiên chẳng có gì, anh ấy có lẽ là người không biết tự chăm sóc bản thân nhất trên đời. Lần trước đến đây, thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền tôi mới kéo anh ấy đi siêu thị không ngờ lại gặp anh đó Trí Mẫn"

Điền Chính Quốc vẫn vậy sao anh lại không biết? Cậu luôn có chuyện quan trọng hơn ăn uống để làm.

"À đúng rồi"

Điền Chính Phong bỗng nhiên nói

"Tôi sắp kết hôn anh biết không? Chú rể là sếp của tôi chúng tôi gặp nhau rất lãng mạn nha"

Phác Trí Mẫn ngạc nhiên nhìn Điền Chính Phong

"Cậu sắp kết hôn ư?"

"Đúng vậy tôi sắp kết hôn"

"Trước đây, tôi không hiểu gì nên mới nói những lời đó với anh về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được, với Chính Quốc lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu"

|Kookmin| Trở về như lúc bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ