Cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người Phác Trí Mẫn. Nhưng đột nhiên một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm chặt bàn tay đang run rẩy của anh
Bàn tay này mới nãy còn đầy tức giận nắm tay anh kéo qua đường
Nhưng giờ đây nó đang nắm chặt tay Phác Trí Mẫn khiến anh yên lòng
Phác Trí Mẫn từ từ quay đầu lại thấy Điền Chính Quốc đang nhìn anh, một sự bình thản đau đớn trong đáy mắt cậu
Cậu... đã đoán ra sao?
Quả nhiên.
Anh nghe tiếng Điền Chính Quốc chậm rãi lạnh lùng
"Rất xin lỗi, bây giờ anh ấy không còn là..."
"Ông nhận nhầm người rồi"
Bị Phác Trí Mẫn ngắt lời, cậu dừng lại quay sang anh với ánh mắt băn khoăn.
Anh nhẹ nhàng thoát khỏi tay Điền Chính Quốc quay sang Dịch Khải Liêm nhắc lại
"Ông nhận nhầm người rồi"
Giọng Phác Trí Mẫn hết sức bình tĩnh. Anh biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cuộc hôn nhân này, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này, càng không muốn trước mặt Điền Chính Quốc và bạn bè của cậu. Dù Điền Chính Quốc chịu đựng được nhưng anh cũng không muốn cậu bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Điền Chính Quốc vốn là con người rất tự trọng.
"Nhận nhầm ư? Sao có thể? Ha ha... Kim phu nhân, cậu không đùa đấy chứ?" Dịch Khải Liêm cười phá lên có chút bối rối nhưng vẫn không tin ông ta có thể nhầm.
Đang dùng dằng thì cửa khách sạn được đẩy ra
Lời chào trịnh trọng của đội ngũ nhân viên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh
"Hoan nghênh quý khách!"
Dưới sự tháp tùng của cả đoàn người, một người đàn ông cao lớn đĩnh đạt bước vào, bộ comple sang trọng vắt tay, bước chân mạnh mẽ và khoan thai, ánh đèn rực rỡ trong phòng càng làm tôn vẻ đẹp và sự tự tin của một người thành đạt.
Trịnh Hạo Thạc nhận ra ông hiệu trưởng trong đám người mới vào, bất giác chăm chú nhìn người đàn ông đi giữa, không biết ông ta là ai mà ông hiệu trưởng có thái độ trân trọng thế.
Đúng lúc đó Dịch Khải Liêm vui mừng reo lên, vẫy tay về phía đám người vừa mới vào
"Tổng giám đốc Kim, Kim phu nhân ở đây!"
Câu nói Tổng giám đốc Kim lập tức khiến Trịnh Hạo Thạc nhớ ra một cái tên "Kim Nam Tuấn" Tổng giám đốc SOSO người đã tặng trường cũ một tòa nhà.
Sau tiếng gọi của Dịch Khải Liêm, hắn đứng lại quay đầu nhìn về phía người vừa gọi, đám người đi cùng cũng đứng lại
Kim Nam Tuấn thoáng ngập ngừng, cặp lông mày lưỡi mác nhíu lại sau đó đi về phía họ
Làm như hoàn toàn không thấy Phác Trí Mẫn khi đó đang đứng sững người không có phản ứng gì, Kim Nam Tuấn lướt qua anh đến bên Dịch Khải Liêm nói rất lịch sự
"Thì ra là chủ tịch Dịch, đang định ngày mai đến thăm ông, không ngờ gặp ở đây."
Dịch Khải Liêm ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Trở về như lúc bắt đầu
Fanfic"Điền Chính Quốc anh đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi." Còn 5 năm em đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín? Không phải không nghĩ bỏ cuộc chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn Truyện gốc: Bên nhau trọn đời (何以笙箫默) Tác giả gốc...