Số đầu tiên tạp chí của công ti KM đã phát hành. Người đàn ông trẻ có nụ cười viên mãn trên trang bìa chính là nhân tài mới của nổi của giới kiến trúc, liên tục mấy năm giành giải lớn trong dự án kiến thiết triển lãm quốc tế, danh tiếng đang nổi như cồn.
Hôm nay được tan làm sớm nên anh ở lại công ti cùng ăn cơm với mọi người. Cơm tối xong, ai về nhà nấy, lên xe bus mới phát hiện đã lên nhầm tuyến xe. Tuyến này đi về hướng chỗ ở cũ của anh, Phác Trí Mẫn vội xuống xe ở bến sau. Nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ về nhà sớm quá đi dạo siêu thị khá lâu hơn chín giờ mới về nhà mở cửa thấy phòng thật trống trải
Anh đã vào nhà bếp, lấy những đồ vừa mua cho vào tủ, mì chính, dầu ăn, muối. Bếp chẳng có gì, không biết hàng ngày cậu ăn uống thế nào?
Trong phòng ngủ vẫn còn một ít quần áo chưa thu dọn. Mở tủ, bên trong treo đầy pajima, comple và áo sơ mi của cậu, đơn điệu và lạnh lẽo. Hình như Điền Chính Quốc rất thích màu xám anh treo quần áo của mình cạnh quần áo của cậu, rồi đứng ngắm nghía bất giác bật cười
Nhưng lại buồn
Điền Chính Quốc...
Điền Chính Quốc!
Cởi giày lên giường đi ngủ. Hai hôm nay Phác Trí Mẫn đều ngủ ngoài phòng khách, tự nhiên giờ lại không muốn thay đổi. Một cảm giác lạ lẫm ập đến ngay bản thân anh cũng không lý giải nổi, có lẽ vì ngày mai.
Ngày mai thứ sáu, Chính Quốc sẽ trở về.
Quần áo chưa kịp thay anh đã ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như anh nghe thấy có tiếng bước chân. Phác Trí Mẫn trở mình, lúc lâu sau mới tỉnh hẳn trong phòng tối om
Tỉnh dậy lần sau thì trời đã sáng rõ. Tung chăn dậy ư? Phác Trí Mẫn phân vân, có lẽ đêm quá lạnh anh đã vào phòng ngủ lấy chăn đắp chăng?
Nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt soi gương thấy phần tóc gáy và mái đã dài khá nhiều anh phải tranh thủ tìm chỗ sửa lại mới được. Chuẩn bị đồ đi làm, vừa mở cửa, anh bỗng sững người.
Điền Chính Quốc trong bộ comple là phẳng phiu đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa, có vẻ như sắp mở cửa.
Anh tròn mắt nhìn người đứng trước mặt
"Chính Quốc? Sao em lại ở đây em đã nói tối mới về cơ mà?"
"Ừm" Cậu bỏ chìa khóa vào cặp, trả lời qua loa rồi lách qua anh đi vào phòng khách.
Lát sau cậu đi ra tay cầm bản tài liệu, thấy vẫn đứng ngây ngoài cửa cậu cau cặp lông mày thanh tú.
"Anh không đi làm?"
"À anh đi ngay"
Không biết tại sao Phác Trí Mẫn bỗng trở nên vội vã. Lần đầu tiên anh ý thức được quan hệ của họ đã khác. Mà sau này cũng sẽ được như thế, mỗi sáng người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Điền Chính Quốc...
"Em đưa anh đi."
Phác Trí Mẫn lẽo đẽo theo sau Điền Chính Quốc vào thang máy
"Không cần đâu anh đi một mình cũng được" Văn phòng và tòa soạn xa quá, không cùng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Trở về như lúc bắt đầu
Hayran Kurgu"Điền Chính Quốc anh đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi." Còn 5 năm em đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín? Không phải không nghĩ bỏ cuộc chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn Truyện gốc: Bên nhau trọn đời (何以笙箫默) Tác giả gốc...