Chương 10: Dạo chơi ngoại thành.

145 18 0
                                    


Lạp Lệ Sa còn nhớ rất rõ là mình vẫn đang quỳ gối bên cạnh thạch quan của Tôn bà bà mà, nàng không hiểu tại sao khi vừa tỉnh dậy lại là trên giường hàn ngọc.

Nhìn chung quanh thạch thất cũng chẳng thấy bóng người, ánh nến bên kia cứ lập lòe lóe sáng một cách kì ảo, cái cảm giác lúc mờ lúc tỏ ấy làm nàng không biết sao trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không gian xung quanh.

Lạp Lệ Sa lui mình nép sát cơ thể vào trong góc tường, nàng co ro cơ thể mình như một quả cầu, như cố gắng thu hết tất cả lại để cho mình một chút an toàn. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn xuống bên dưới sàng nhà như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một thứ gì đó có thể cho nàng biết nàng không một mình trong cái không gian tối tăm lạnh lẽo này.

Điều mà Lạp Lệ Sa không biết đó là trong lúc nàng vì quá mệt mỏi cộng thêm kích động mà ngất xỉu thì Tiểu Long Nữ đã điểm huyệt đạo của nàng và đem đến giường hàn ngọc để cho nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa sống trong thời đại hòa bình không có chiến tranh, con người có thể vô tâm có thể mưu mô có thể chà đạp lên người khác mà làm giàu. Những chuyện sinh li tử biệt giết chóc nàng chưa từng nhìn thấy được, đừng nói như bây giờ là nàng tận mắt chứng kiến. Hình ảnh Tôn bà bà mất đi cứ mãi ám ảnh trong tâm trí nàng.

Lạp Lệ Sa trước nay vẫn sống vô ưu vô lo. Nàng không bao giờ phải đối mặt với chuyện sống chết như thế này, duy nhất có một lần là lúc nàng còn rất nhỏ, bà nội qua đời, khi đó nàng cũng không hiểu qua đời là có ý nghĩa gì.

Cha nàng nói rằng, bà nội của nàng là đi đến thiên đường. Lạp Lệ Sa bé nhỏ khi đó không hiểu thiên đường rốt cuộc là nơi tốt đẹp nào. Nàng trong trí tưởng tưởng của một đứa nhỏ ngây thơ nghĩ nơi thiên đường mà cha nói chắc là có rất nhiều kem, rất nhiều kẹo ăn mãi không hết. Nghĩ như vậy nên nàng chắc chắn bà nội ở đó sẽ rất vui vẻ.

Lạp Lệ Sa cỡ nào mong muốn, ngay bây giờ nàng có thể như lúc nhỏ ngây thơ, không cần hiểu mọi chuyện. Cứ nghĩ Tôn bà bà đang vui vẻ ở nơi thiên đường có bà nội nàng thì Tôn bà bà cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng những suy nghĩ đó sao có thể được.

Lúc này đây trong tâm trí Lạp Lệ Sa hiện lên vô vàn hình ảnh của Tôn bà bà, những hình ảnh lúc bà bà cứu nàng, ánh nhìn nhân từ của bà bà thương hại một đứa trẻ bị ức hiếp như nàng, hay ánh mắt thân ái chăm lo, hay những lúc nàng làm sai việc gì thì ánh mắt bà bà hiện lên vẻ trách cứ nhưng vẫn đầy yêu thương. Những hình ảnh Tôn bà bà bận rộn tất bật với bao nhiêu công việc trong cổ mộ, từng mảng từng mảng kí ức cứ như khắc họa trước mắt nàng như những thước phim quay chậm từ đầu tới cuối.

Đau thương, dằn vặt, hối hận, tại sao nàng lại đến nơi đây.

Những lời trách cứ những âm thanh của sự hối hận cứ như vậy kêu gào trong tâm trí nàng. Lạp Lệ Sa đưa tay ôm lấy đầu, hai bàn tay nàng bấu chặt vào tóc, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi.

"Ngươi nếu cứ như vậy ngồi trên giường hàn ngọc thì trước sau gì cũng tẩu hỏa nhập ma." Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đâu truyền đến bên tai Lạp Lệ Sa.

[LICHAENG] - THẦN ĐIÊU NỮ HIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ