Chương 46: Kỵ binh Mông Cổ.

116 15 0
                                    


Lạp Lệ Sa ở trong sơn cốc chỉ có mấy ngày, song số lần gian nan nguy hiểm kề bên cái chết mà nàng trải qua trong mấy ngày ấy không phải một hai lần, giờ nàng được cùng Tiểu Long Nữ đã thoát khỏi hiểm địa, thật đúng như tái sinh kiếp khác. Hai người sánh vai đứng nhìn về phía sau u cốc, chỉ thấy rừng cây âm u một màu xanh sẫm, trong lòng phơi phới, lâng lâng như đang đứng trên mây.

Vừa ra tới sơn động bên ngoài Tuyệt Tình Cốc, Lạp Lệ Sa và Tiểu Long Nữ không ngờ thấy được đám người Kim Luân pháp vương, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử, Mã Quang Tá đang ngồi dưỡng thương.

Sau khi đánh nhau với Lạp Lệ Sa và Chu Bá Thông đám người này ai nấy đều bị thương, nhẹ có nặng có, có kẻ nội thương cũng có kẻ chỉ bị trầy da tróc vảy, quả thật đều không có khả năng đi xa được nên mới ở đây điều trị. Kết quả là một đám người ngồi xếp bằng trong sơn động chật hẹp.

Lạp Lệ Sa nhíu mày, nghĩ: Những người này làm việc không phân chính tà, với ta và Tiểu Long Nữ thì đám người này chỉ có thể là kẻ địch chứ không thể nào là bằng hữu được, bây giờ ở đây cùng với bọn họ thật là nguy hiểm vô cùng. Nhưng cơ thể ta đã đến mức cực hạn, không còn bao nhiêu sức lực để mà bước đi.

Ba ngày rồi nàng không ngủ một chút nào, lại đại chiến với Công Tôn Chỉ đã rút đi hầu như gần hết sức lực còn lại của nàng. Sợ rằng giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại một chút là nàng liền ngủ ngay.

Tiểu Long Nữ lúc nào cũng quan sát Lạp Lệ Sa, nàng yêu thương cái kẻ ngốc suốt ngày cứ làm nàng lo lắng. Nhìn sắc mặt Lạp Lệ Sa trắng bệt thì không cần Lạp Lệ Sa nói nàng cũng có thể nhìn ra Lạp Lệ Sa của nàng rất mệt mỏi:

"Ở đây nghỉ một chút đi."

Gần đây thật sự không có sơn động nào cả, không có nơi nào có thể so với nơi này thuận lợi cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tiểu Long Nữ đã nói như vậy, Lạp Lệ Sa cũng chỉ có thể gật đầu vâng theo. Quách Phù dù ngoài miệng không nói nhưng ánh mắt căm phẫn nàng nhìn Lạp Lệ Sa và Tiểu Long Nữ đủ để biết nàng không cam tâm đi theo bên cạnh nhìn hai người yêu thương âu yếm nhau.

Lạp Lệ Sa tựa vào trong lòng Tiểu Long Nữ, nhắm lại đôi mắt để đi gặp Chu công. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Lạp Lệ Sa, thở dài một hơi, ánh mắt nồng đậm yêu thương cũng đau lòng; chắc là đã mệt muốn chết rồi.

Chỉ là Lạp Lệ Sa vừa ngủ không được bao lâu thì bị đám người Kim Luân pháp vương ồn ào không thể chợp mắt được nữa.

Mã Quang Tá nói:

"Dương huynh đệ, Long cô nương, chúng ta hãy nhập bọn với nhau thì hơn. Ở chốn hoang sơn dã lĩnh không rượu không thịt này có gì đáng thăm thú đâu."

Lạp Lệ Sa chỉ muốn được cùng Tiểu Long Nữ yên ổn giờ, lúc này lại bị kẻ khác quấy nhiễu, nên nàng bèn đáp:

"Mã đại ca cứ đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau."

Mã Quang Tá nói:

"Hay lắm, vậy huynh đệ mau lên một chút."

Kim Luân pháp vương cười hô hố, nói:

[LICHAENG] - THẦN ĐIÊU NỮ HIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ