Hoắc Đô trên mặt nổi lên từng khối bọc mủ sưng tấy, mà bọc mủ nào cũng to tướng khiến hắn đau nhức không thôi. Hắn và Đạt Nhĩ ba cùng một số võ lâm nhân sĩ đang đứng bên ngoài bìa rừng, bọn hắn thật không dám tự tiện bước vào trong rừng, nhìn cảnh mây khói mờ ảo, rừng cây rậm rạp xanh ngun ngút lại có chỗ tối om không thấy chút mặt trời. Cái cảnh âm u quái dị này thật không khiến cho nhiều kẻ tự xưng đại hiệp phải rùng mình khiếp sợ huống chi là bọn vô danh tiểu tốt bại hoại của võ lâm này.Mà cũng không cần nói đến chốn rừng núi hoang vu âm u quái dị này, lần trước nhìn tới đàn ngọc phong theo lệnh của Tiểu Long Nữ bay tới mà đốt Hoắc Đô làm hắn bây giờ sống còn hơn chết, đau đớn vạn phần thì cũng chẳng có kẻ nào muốn thành Hoắc Đô thứ hai để mà thử cái cảm giác do ngọc phong mang lại.
Vậy mới nói giang hồ có lắm kẻ miệng mồm xưng ta đây danh môn chính phái, xưng nào là đại hiệp trừ giang diệt bạo, nhưng cũng chỉ là một đám sắc lang, ấy vậy còn tham sống sợ chết, vậy thử hỏi làm sao Lạp Lệ Sa không nhìn chúng bằng nửa con mắt. Thật đúng chỉ là bọn thùng rỗng kêu to mà thôi.
Vậy nên không dám bước vào thì phải làm cho người bên trong bước ra thôi chứ sao bây giờ. Cả bọn ầm ĩ không ngớt, làm cho cả cánh rừng yên tĩnh bỗng chốc huyên náo, nhưng bọn chúng làm ầm ĩ tới cỡ nào cũng không thấy Tiểu Long Nữ bước ra, mà ồn ào cả buổi trời chúng mới thấy vị lão bà hôm trước đi cùng Tiểu Long Nữ từ trong cánh rừng bước ra.
"Giải dược này cho ngươi, nhanh chóng đi khởi nơi này đi."
Hoắc Đô sau khi nhận được giải dược từ tay Tôn bà bà liền xoay người nháy mắt với Đạt Nhĩ ba. Đạt Nhĩ ba dường như hiểu ý xuất thủ ngăn cản lối đi của Tôn bà bà. Trong khi đó Hoắc Đô nhanh chóng uống giải dược, không bao lâu thì mọi cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhận thấy chính mình không còn có gì đáng ngại nữa, hắn giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ thôi không huyên náo nữa. Hắn cất cao giọng nói vọng vào trong khu rừng:
"Tiểu vương tử Mông cổ Hoắc Đô, xin chúc mừng sinh thần của Long cô nương."
Khi hắn vừa nói xong thì trong rừng bỗng vang lên tiếng đàn như thay thế cho câu trả lời của Tiểu Long Nữ. Cử chỉ này là do Tiểu Long Nữ không thích tiếp xúc với người ngoài, nhưng Hoắc Đô không biết, trong lòng vui mừng, vậy nên hắn nhanh chóng nói tiếp:
"Tiểu Vương nghe nói, Long cô nương tuyên bố với thiên hạ hôm nay tỷ võ chiêu thân, tiểu vương tuy bất tài vô dụng nhưng cũng mạn phép xin cô nương chỉ giáo, xin Long cô nương vui lòng tiếp chiêu."
Nghe xong lời nói này của Hoắc Đô bỗng tiếng đàn có chút lộn xộn trật nhịp, không rõ thanh âm như thế nào, mà người nghe tinh ý có thể biết đây là cổ cầm, thanh âm này còn không phải biểu thị là Tiểu Long nữ đang rất tức giận hay sao.
Mà đứng tại nơi này không thiếu gì văn nhân nhã sĩ, chỉ cần suy nghĩ một chút thì có thể biết được là những lời vừa rồi của Hoắc Đô đang chọc tức Tiểu Long Nữ. Nàng là mượn tiếng đàn mà ra ý muốn tiễn khách. Hạng ngông cuồng tự đại như Hoắc Đô nàng thật không muốn nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] - THẦN ĐIÊU NỮ HIỆP
FanficTác giả: Não Tử Một Sát Xa (脑子没刹车) Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại, Đồng Nhân, Nữ Phẫn Nam Trang, HE. Độ dài: 56 chương (Hoàn). Lời tác giả: Rất thích Tiểu Long Nữ, thế nên cải biên lại bản tiểu thuyết Thần Điêu đại hiệp và phim có Cổ Thiên...