Chương 39: Tuyệt tình cốc.

129 19 0
                                    


Nói đến thì cùng thật là khéo, Chu Bá Thông trên đường đưa Quách Phù về Tương Dương ai ngờ gặp được Công Tôn Chỉ và Phàn Nhất Ông, theo bên người bọn họ còn có một số gã sai vặt.

Mấy gã sai vặt này thoạt nhìn không giống những kẻ trước, trên người đều mặc quần áo xanh biếc. Phàn Nhất Ông thân hình quá lùn, thân cao chưa đến bốn thước(chắc 1m4), ngũ nhạc hếch lên trời, tướng mạo kỳ quái, lạ nhất là bộ râu dài chấm đất, mặc chiếc áo màu xanh sẫm, thắt cái dây lưng bện bằng cỏ, diện mạo cực kỳ cổ quái.

Điều này càng làm mọi người thêm tò mò kẻ ngồi trong kiệu dường như là một kẻ có tiền, giàu sang phú quý sao có thể xuất hiện nơi hoang sơn dã lĩnh rừng thiên nước độc như thế này.

Con sâu tinh nghịch trong lòng Chu Bá Thông quấy phá giãy dụa, rốt cuộc chịu không nổi tính hiếu kỳ, hắn cũng tò mò đi theo.

Công Tôn Chỉ vì kiếm cỏ thất tinh nên mới ra khỏi cốc, trên đường sắp trở về cốc thì vô tình gặp gỡ Chu Bá Thông.

Chu Bá Thông mang theo Quách Phù len lén đuổi kịp, vậy mà vừa bước chân vào tuyệt tình cốc đã bị người trong cốc phát hiện, Chu Bá Thông mới ở trong cốc đại náo một phen, sau cùng chuẩn bị rời đi.

Nhưng không nằm trong dự đoán của Chu Bá Thông là cái quái nhân để râu dài kia cư nhiên mang theo người đuổi tới. Nhìn bốn người kia, họ đều mặc áo bào màu xanh lá cây, trang phục cổ lỗ, không theo kiểu đương thời, ba người là nam nhân trung niên, đội mũ cao, còn người đứng ở góc tây bắc là thiếu nữ, dải thắt lưng màu lục bay phất phơ trước gió. Chu Bá Thông không biết bọn họ dùng cái loại trận pháp quái gở gì vây bắt hắn. Bản tính ngoan đồng cố chấp nên Chu Bá Thông không chịu theo những người này về xin lỗi.

Chu Bá Thông phải đối phó với trận pháp lưới đánh cá có chút mệt mỏi, Phàn Nhất Ông liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, ý bảo bọn họ cho Chu Bá Thông chút thời gian để mà thở, sau đó lại quay sang Chu Bá Thông nói:

"Tôn giá, chúng vãn bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ, chỉ vì tôn giá đạp đổ đan lô, giẫm nát linh chi, hủy hoại đạo thư, thiêu hủy kiếm phòng, này một trận đại náo cả tuyệt tình cốc, nên chúng vãn bối buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư, nếu không, gia sư trách cứ thì chúng vãn bối không chịu trách nhiệm nổi."

Chu Bá Thông lắc đầu, Phàn Nhất Ông lại nói:

"Tôn giá nhất định không chịu hướng gia sư tạ lỗi một tiếng sao, chẳng lẽ dám làm mà không dám nhận?"

Chu Bá Thông lại lắc đầu, sau đó ở trong lưới đánh cá trận pháp đánh bậy đánh bạ.

Phàn Nhất Ông nhìn một cái, bốn người đột nhiên quăng ra một tấm lưới đánh cá màu xám cực lớn mở rộng trận pháp, chụp xuống người Chu Bá Thông. Thủ pháp của bốn người ấy hết sức thành thục phối hợp ăn ý vô cùng, lại cổ quái vạn phần, Chu Bá Thông tuy võ công xuất thần nhập hóa, nhưng bị chụp trong lưới, chân tay vướng víu, chỉ biết hướng sơn động khóc lóc kêu to Lạp Lệ Sa. Bốn người kia quấn lưới thật chặt, rồi một nam nhân vác lão lên vai, ba người kia cầm kiếm hộ vệ, chạy như bay về hướng đông.

[LICHAENG] - THẦN ĐIÊU NỮ HIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ