Chương 36: Bi tình.

114 15 0
                                    


Đêm khuya yên tĩnh, trong sơn động cũng không bị ảnh hưởng bởi chút âm thanh nào, bỗng nhiên huyệt đạo của Lục Vô Song bị điểm, trong bóng tối nàng mở trừng mắt, nàng nhìn thấy một nữ tử đeo mặt nạ, khóe miệng mỉm cười, nàng kia đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Lục Vô Song không cần lên tiếng, sau đó nàng kia liền giải khai huyệt đạo cho Lục Vô Song.

Lục Vô Song chậm chạp cử động, nàng tận lực không làm cho phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông đều là cao thủ, dù chỉ là tiếng hít thở trong không khí có chút thay đổi cũng không thoát khỏi lỗ tai của bọn họ, mà trong sơn động lại yên tĩnh thế này thì dường như mọi chuyển biến bọn họ đều có thể nghe thấy. Đương nhiên Lạp Lệ Sa là ngoại lệ, nàng không nghe được gì, lỗ tai của nàng chỉ để trưng chứ chẳng có cái gì ra dáng một cao thủ. Nàng chỉ chuyên tâm vào giấc ngủ của mình.

Tiểu Long Nữ không muốn Lạp Lệ Sa giật mình tỉnh giấc, liền không để ý tới, tiếp tục tại trong lòng Lạp Lệ Sa ngủ.

Chu Bá Thông trở mình một cái cũng tiếp tục ngủ.

Lý Mạc Sầu hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy ra, liền đứng che ở cửa sơn động:

"Các ngươi muốn đi đâu?"

Ánh mắt nàng thủy chung đều đang nhìn chằm chằm Lục Vô Song, thế nhưng tay nàng lại đưa lên hướng cổ của nữ tử đeo mặt nạ đánh tới:

"Ta muốn nàng chết ở trước mặt ngươi."

Lục Vô Song kinh hô: "Biểu tỷ."

Vị nữ tử đeo mặt nạ này không phải ai xa lạ, nàng chính là biểu tỷ của Lục Vô Song - Trình Anh.

"Lý Mạc Sầu, thả biểu tỷ của ta ra."

Lý Mạc Sầu lạnh lùng cười, trên tay tăng thêm một phần lực, Trình Anh tránh không kịp, hai tay vô ý thức nắm lấy cánh tay của Lý Mạc Sầu, hô hấp dần dần trắc trở, nàng hớp từng ngụm khí lớn nhưng dường như chẳng thể nào thở ra được cả, cánh tay nắm lấy tay Lý Mạc Sầu càng ngày càng chặt.

"Lý Mạc Sầu, thả biểu tỷ của ta ra."

Lục Vô Song xông lên phía trước, không đánh lại thì liều chết, đem mạng của nàng thay cho mạng của Trình Anh, như vậy nàng thấy cũng đáng giá.

Lý Mạc Sầu dùng một cánh tay khác điểm huyệt đạo của Lục Vô Song, công phu của Lục Vô Song là do nàng dạy, thế nào nàng không thể chế trụ được tiểu nha đầu này chứ. Lý Mạc Sầu cười lớn, khuôn mặt càng thêm vẻ dữ tợn:

"Ta muốn ngươi nhìn thấy nàng chết."

"Lý Mạc Sầu, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha biểu tỷ?"

"Cầu ta, ta muốn ngươi cầu xin ta."

"Lý Mạc Sầu, ta cầu xin ngươi."

Sau khi nói xong Lục Vô Song mới phát giác ra, thật sự nói những chữ này cũng không phải là khó khăn gì, chí ít nàng cũng có thể nói ra rồi.

Lý Mạc Sầu hào phóng cười to, buông Trình Anh ra cũng như giải bỏ huyệt đạo cho Lục Vô Song. Nhìn Trình Anh cố gắng hít vào từng ngụm khí, nhìn thấy Lục Vô Song quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nó như kéo dài vô tận không hề có ý định ngưng lại.

[LICHAENG] - THẦN ĐIÊU NỮ HIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ