Chương 49: Sinh tử một đường.

136 16 0
                                    


Hoàng Dung kêu Đại Võ và Tiểu Võ mang Quách Phù đi chỗ khác, như vậy cũng giúp nàng yên tâm vài phần. Chuyện này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, nó vốn dĩ chỉ là một trò đùa, vậy mà trò đùa này lại thành toàn, kết hợp cho một đôi tình nhân, chỉ khổ cho con gái của nàng mà thôi. Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung ai oán liên tục tiếc rẻ, như vậy biểu thị cho việc nàng không đồng ý chuyện hôn nhân này:

"Dung nhi?"

"Tĩnh ca ca, như vậy thì Phù nhi của chúng ta cũng nên hết hi vọng rồi."

Quách Tĩnh dương nhiên hiểu được, Dung nhi của hắn thật chất cũng không đồng ý chuyện này cho lắm nhưng nàng bởi vì con gái nên mới đồng ý cho Lạp Lệ Sa và Tiểu Long Nữ kết hôn. Nàng không muốn con gái phải khổ khi trong tâm trí Lạp Lệ Sa chỉ là Tiểu Long Nữ, này coi như chặt đứt mọi hi vọng của Quách Phù về Lạp Lệ Sa vậy. [Vậy là phải đa tạ khứa thần kinh?? Đồ điên khùng!]

Nhìn khuôn mặt hồng hào của Lạp Lệ Sa, Quách Tĩnh lắc đầu thở dài không biết nên làm như thế nào mới tốt. Vì sao là ai không làm Tiểu Long Nữ lại cố tình là sư phụ của Lạp Lệ Sa kia chứ, thật sự là ông trời thích trêu đùa con người mà.

"Bên cạnh Phù Nhi không phải còn hai huynh đệ họ Võ sao?"

Hoàng Dung lắc đầu, Tĩnh ca ca sao lại sơ ý như thế được chứ, tâm tư của con gái mà cũng không hiểu được:

"Trong lòng Phù nhi chỉ có một mình Quá nhi. Đem Quá nhi ra so với Đại Võ Tiểu Võ tất nhiên hai người đó không bằng. Đại Võ Tiểu Võ không tuấn tú như Quá nhi, võ công cũng không giỏi như Quá nhi, nếu theo tính tình của Phù nhi thì sao có thể nhìn thấy được Đại Võ Tiểu Võ nữa chứ, huống chi muội với ca ca là định đem Phù nhi hứa gả cho Quá nhi."

Quách Tĩnh không nói gì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thở một hơi dài vì hắn, vì Lạp Lệ Sa và cũng vì Quách Phù.

Việc hôn nhân này bắt đầu đã vội vàng kết thúc cũng vội vàng, mọi chuyện được giản lược hết thảy, chỉ qua loa cho có chứ không kĩ càng gì. Bái đường xong xuôi một đám nhân sĩ giang hồ đem Lạp Lệ Sa và Tiểu Long Nữ đẩy vào tân phòng để động phòng. Có người còn chưa tận hứng muốn tiếp tục nháo động phòng, có người thì vây ở cửa, kẻ thì đứng ngay cửa sổ, ầm ĩ ồn ào chỉ muốn biết Lạp Lệ Sa thiếu hiệp động phòng như thế nào.

Người ta nói 'Xuân tiêu nhất khắc đáng thiên kim'(Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng). Đêm xuân đẹp vậy sao Lạp Lệ Sa có thể bỏ lỡ, chỉ là đám người giang hồ này ầm ĩ quá làm nàng không thể làm gì.

Lạp Lệ Sa rót ra hai chung rượu, ánh mắt đảo quanh gian phòng một phen, hớn hở tươi cười nói:

"Long nhi, chúng ta động phòng nha."

Lạp Lệ Sa tiếng nói có chút to, dường như câu nói này nàng không chỉ nói cho Tiểu Long Nữ nghe mà còn là nói cho đám người đang bu ngoài phòng nghe.

Mọi người bên ngoài lập tức yên lặng, tập trung tinh thần, ánh mắt hướng về phía trong phòng, ánh nến chợt tắt...im ắng.... Qua một lúc lâu cũng không thấy có chút động tĩnh nào, bên trong tựa hồ phát ra tiếng ngáy, mọi người như chết đứng kinh ngạc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngỡ ngàng chẳng biết nên nói gì.

[LICHAENG] - THẦN ĐIÊU NỮ HIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ