... Xin chào sên, tạm biệt sên.
Lúc này, Dazai Osamu đã nghĩ đến câu này trong đầu.
Thực sự thì ai cũng có thể hiểu được Nakahara Chuuya???
Buồn cười quá, anh đang làm gì ở đây vậy? Anh thực sự đến đây để giết tôi à?
Dazai đút tay vào túi và nở một nụ cười hoàn hảo: "... Thưa anh, xin thứ lỗi, chúng tôi sắp mở cửa ở đây."
Chuuya giơ tay che miệng, giả vờ họ: "'Anh'? Ở đây có bao nhiêu người? Có tuyển nhân viên không?"
Dazai gật đầu: "Câu hỏi hay đấy, tôi là người duy nhất ở đây, đầy chỗ rồi."
... Anh chàng này quả thực vẫn sắc bén như mọi khi.
Chuuya khịt mũi, tất nhiên hắn sẽ không rụt rè: "Được rồi, nếu anh không muốn tôi làm nhân viên, tôi có thể làm khách hàng. Chỉ cần cho tôi một ly whisky."
Dazai Osamu mỉm cười và mở cửa.
"Đây là lần đầu tiên của anh phải không, thưa quý khách?"
Tốt lắm, người này đã coi hắn như người xa lạ. Chuuya cũng theo anh xuống tầng dưới.
"Đúng vậy, trước đây tôi thường nghe nói đến nơi này, nhưng chưa có cơ hội tới. Lần này vào kỳ nghỉ, tôi sẽ ghé qua nhìn xem."
Cứ hùa theo người này, chơi đùa một chút cũng được. Mặc dù hắn nghe nói rằng anh chàng này không thể cầm cự được nữa. Bây giờ có vẻ khá sôi động, nhưng...
Chuuya cởi mũ, đặt lên quầy bar rồi ngồi xuống.
Nhưng với mức độ quầng thâm như vậy thì dù có trang điểm đậm đến đâu cũng khó che đi phải không?
Chậc.
"Thưa quý khách, đợi một chút."
Anh nói rất nhiều và dịch vụ thực sự chu đáo.
"Quý khách, hãy tận hưởng thời gian."
Hắn đã nghe Dazai cách đây rất lâu rằng nơi này yên tĩnh và phong cách như thế nào, ông chủ tốt bụng như thế nào nhưng cũng bị điếc một cách có chọn lọc.
Vị trí quả thực có chút khó tìm, ẩn trong một con hẻm, quả thực có phong cách, hắn không thể phủ nhận điểm này.
Nhưng bây giờ không thể nói từ "im lặng" dù thế nào đi nữa, phải không? !
Có quá nhiều người phải không? ! Có phải tất cả họ ở đây vì thằng khốn này? !
Cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh đặt một chân lên lan can dưới chiếc ghế cao, chân còn lại quỳ thẳng trên ghế. Nửa người cô nằm trên quầy bar, váy xẻ rất cao, hầu như mọi người xung quanh đều đang chăm chú nhìn cô.
Nhưng bản thân cô lại mỉm cười và chỉ tập trung vào người trước mặt.
Cô đưa tay ra và vuốt ve những ngón tay trêu chọc trên khuôn mặt của người trước mặt, cả hai đều mỉm cười. Cô gái lại cúi người xuống và cười càng quyển rũ hơn.
"Anh Dazai, không nói quá đâu khi khuôn mặt của anh thuộc hàng đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp. Anh thực sự coi thường tôi à? Những người qua đêm với tôi đều sẵn sàng trả giá cho điều đó. Còn anh thì sao? Tôi có thể không tính phí cho anh trong thời gian có hạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Tơ Nhện
Short StoryAuthor: 木子青柠(弃疗中)/ Vôi Muzi (bị bỏ đi để chữa bệnh) Id: Shuangjiu403 Story translator: ILys :)) OOC Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, nên đừng có mang đi đâu hết, vậy thôi. Truyện được dịch và đăng trên nền tảng duy nhất chính là w...