Chapter X

315 51 9
                                    

Hôm nay trời rất nắng.

"Đây là sự khiêu khích..."

Kính râm hầu như không thể chặn ánh nắng mặt trời.

Dazai cũng giơ tay quạt cho mình: “Hai ngày nay thời tiết cuối cùng cũng đã ẩm hơn, sắp chuyển sang mùa đông rồi.”

Ayatsuji dụi dụi mắt: "Tôi biết, đi thôi."

Một chiếc loa phóng thanh cách sân ga không xa vang lên cảnh báo "Chuyến tàu đi Tokyo sắp đến." Hai người chậm rãi đi về phía rìa sân ga.

Có rất nhiều người ở đây và nhiệt độ là bình thường.

"Không có nhiều người đến Tokyo."

"Hôm nay là ngày làm việc."

"Đúng vậy."

Yokohama vẫn khá xa Tokyo.

Dazai ngáp dài: "Để dậy sớm đón tàu, đêm qua tôi đã thức cả đêm."

Dù sao anh cũng là chủ một quán bar, buổi sáng mới đóng cửa, nếu buổi sáng xe khởi hành thì anh cũng không thể làm gì được.

Áo khoác của Ayatsuji vẫn chưa mặc đàng hoàng mà vẫn được khoác lên một cách tùy tiện, ánh mắt anh không rời khỏi Dazai: "Cậu có muốn mượn vai của tôi không?"

Dazai sau đó cúi người với giọng điệu khó chịu: "Cảm ơn, tôi nhất định làm anh tê tay mới thôi."

"Ohh."

Nói mới nhớ, hai người họ gặp nhau như thế nào?

Ayatsuji Yukito nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chàng thanh niên, suy nghĩ của anh lại quay về mấy năm trước.

Lúc đó, Dazai mười chín tuổi và anh hai mươi bốn tuổi. Một người đang trong giai đoạn minh oan và người kia đang trong thời gian giám sát dài hạn.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người là khi Ayatsuji lặng lẽ chạy ra ngoài gặp Dazai, người đã bị thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn chưa báo lại cho Sở Mật vụ.

Về việc chính phủ không phải là người tốt, cả hai ngay lập tức cãi nhau, Ayatsuji đưa Dazai trở lại ngôi nhà an toàn mà anh lặng lẽ để lại bên ngoài.

"Đừng lo lắng, những kẻ ngu ngốc đó sẽ không tìm thấy cậu ở đây. Thay vào đó, hãy chăm sóc vết thương trước. Những người đó sẽ không quan tâm."

Đúng vậy.

Dazai Osamu thở hổn hển và gật đầu.

Họ biết hoàn cảnh của nhau ngay lần đầu gặp nhau.

Ayatsuji băng bó cho Dazai bằng băng và cồn: "Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng cơ quan thám tử vũ trang sẽ không chấp nhận cậu sao?"

Dazai Osamu nhắm mắt lại, cau mày bất chấp đau đớn: "Anh ấy đã nói như thế, anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi... Huống chi là trưởng quan."

Tôi không đủ tự tin để nói bất cứ điều gì.

Ayatsuji cười giễu cợt: "Nhìn xem, cậu không phải vẫn biết chuyện đó sao? Chính phủ có quan hệ gì với cơ quan thám tử vũ trang của anh ta?"

Dazai Osamu im lặng.

Một lúc sau anh mới đáp lại: "Vậy khi nào đến lúc đó sẽ tùy vào tôi."

(Alldazai/BSD Edit) Tơ NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ