"Nói mới nhớ, ngày hôm qua có hai vị khách lạ đến."
Sau khi pha thêm một ấm trà, Shuichi Akai cởi bỏ lớp ngụy trang và mở đôi mắt xanh lục ra.
Atsushi Nakajima không khỏi hít một hơi: "Thật sự là mặt giả..."
Dù sao thì trước đó anh ấy cũng đã nói là giả chết để trốn thoát. Nhưng đôi mắt xanh này luôn khiến cạu nhớ đến người đàn anh thông thái trong cơ quan thám tử, người cũng có đôi mắt sắc bén như thế này...
Kunikida nghiêm túc nói: "Khách lạ? Nếu không phiền, xin hãy kể chi tiết cho chúng tôi."
Đương nhiên, những lời này chỉ là khách khí, Shuichi Akai đã đề cập tới, Kunikida tự nhiên muốn nói kỹ càng.
Anh ấy lắc đầu: "Tôi chỉ có thể xác nhận danh tính của một người trong số họ, còn người còn lại vẫn đang được điều tra. Kết quả sẽ sớm có – người mà tôi nhận ra là cựu nhân viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang, và hình như anh ấy đã từ chức rồi."
Anh ấy dùng những từ ngữ mơ hồ để xác nhận xem người đó có thực sự tự mình rời đi hay không và không hề cố gắng thuyết phục anh ấy rời đi.
Hai khả năng đó hoàn toàn khác nhau. Nếu sự thật là vế sau thì nhiều khả năng Dazai quả thực là một kẻ phản diện.
Nếu là vế trước...
Đôi mắt anh ấy không khỏi có vẻ vui tươi.
Nếu là vế trước thì có vẻ như cơ quan thám tử này đôi khi không nhìn ra rõ ràng con người. Họ đều buộc mọi người phải rời đi.
Tất nhiên, cũng có khả năng Dazai đang bỏ trốn vì sợ phạm tội, nhưng anh ấy lại kém lạc quan hơn về phương án này.
Hôm qua anh ấy cũng xem kỹ, mặc dù người thanh niên này giả vờ tốt, nhưng toàn thân càng mệt mỏi, lười sửa đổi, nếu nhìn kỹ, đối phương thực sự đã nói muốn đình công.
À, dạng như tại sao luôn cảm thấy mình bị đánh giá thấp? Kiểu luyện tập này thậm chí còn không thèm giả vờ tốt hơn...
Kunikida dừng lại một mình đi lấy bút, tay dừng lại trước ngực, cách chiếc bút treo trong túi chỉ hai ba centimet.
Dazai, anh ấy có ở đây không? Tại sao? Người này có đang ổn không?
Không, không, không nên, dù sao đây chính là đặc vụ FBI nổi tiếng Shuichi Akai, người được mệnh danh là 「「viên đạn bạc」 có thể xuyên thủng cốt lõi của tổ chức」.
"À... Anh ấy chắc phải đến đây du lịch... Có chuyện gì không?"
Anh ấy có để lại lời nhắn nào không?
Shuichi Akai dang rộng tay.
"FBI không thể không hành động. Thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang nên tìm thấy."
Buổi trưa, hai người dùng bữa tối tại nhà hàng bên kia đường.
"Ồ." Dazai nhìn món cơm chiên không được ngon lắm trên đĩa, "Tôi thực sự không muốn ăn."
"Nhưng dạ dày của cậu có lẽ không nghĩ như vậy."
Đối diện với anh, Ayatsuji Yukito đã ăn xong bữa sáng và bữa trưa của mình trong hai hoặc ba lần. Rất tiếc, cuối cùng anh ấy đã cho mình một kỳ nghỉ, và chỉ tha thứ cho anh nếu thỉnh thoảng ngủ quên bữa sáng. Dù sao thì cũng không ai nói gì với anh ấy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Tơ Nhện
Cerita PendekAuthor: 木子青柠(弃疗中)/ Vôi Muzi (bị bỏ đi để chữa bệnh) Id: Shuangjiu403 Story translator: ILys :)) OOC Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, nên đừng có mang đi đâu hết, vậy thôi. Truyện được dịch và đăng trên nền tảng duy nhất chính là w...