Chapter XX

179 35 16
                                    

Suy cho cùng, Sakaguchi Ango được coi là một quan chức cấp cao, cho dù tính chất công việc có đặc biệt thì nơi anh ấy ở chắc chắn sẽ không quá khó chịu.

Ít nhất thì nó cũng tốt hơn nhiều so với ký túc xá của Cơ quan Thám tử Vũ trang và phòng tiện ích trên lầu của Lupin.

Tuy nhiên, những người như Dazai Osamu rõ ràng không có yêu cầu gì về chất lượng cuộc sống, anh không quan tâm đến sướng hay khổ.

"Phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách, không có nơi nào cậu không thể đi, cậu muốn đi phòng khách hay phòng ngủ chính?"

Dazai Osamu: ... Sakaguchi Ango, anh gọi đây là ngôi nhà an toàn tạm thời à? Không phải anh thường sống ở tại văn phòng hả?!

Sakaguchi Ango không nói đây không phải lãnh thổ của mình, thực ra anh ấy đang có ý định giao nó cho Dazai Osamu - tìm cớ để gửi nó đi, bất kể Dazai có đến Sở Mật vụ hay không, phải không? Tặng quà cho bạn bè là chuyện bình thường mà??

"Anh vào phòng khách, tôi ngủ ở phòng ngủ chính."

Đúng như dự đoán của anh ấy, Dazai đã đuổi chủ nhân đến phòng khách.

Vẻ mặt của Dazai Osamu không có gì ăn năn cả, nếu không thì Sakaguchi Ango sẽ nghĩ rằng mình đã nhìn thấy điều gì đó.

À, tôi đoán là cậu chỉ đang chơi tôi thôi. Nhưng cậu vẫn vui vẻ, xem ra tình trạng của cậu ấy tốt hơn tôi tưởng một chút.

"Được."

Sakaguchi Ango không biết điều gì đã kích thích Dazai, nhưng anh đối xử tốt với anh ấy một cách đáng kinh ngạc. Gần như ngay khi Dazai Osamu vừa nói xong, anh ấy đã đồng ý ngay lập tức, nếu nói rằng anh ấy hoàn toàn nghe lời thì cũng không phải nói quá.

Vì vậy, Dazai một lần nữa bị thuyết phục rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với Ango.

Dazai Osamu bị buộc phải ăn một bữa tối chưa ăn, nửa đêm còn lại trôi qua trong vội vã, Sakaguchi Ango sáng sớm đón Dazai Osamu đúng giờ và đi làm như đã hứa.

"Tôi mang theo bữa sáng, ngủ trên xe, tỉnh dậy sẽ ăn."

"Ohhhh."

Vị trí của nơi cư trú này không gần với căn cứ bí mật của Sở Mật vụ, phải mất mười phút lái xe mới đến đó. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là không có nhà ở gần đó, chỉ là rất ít đại lý chọn sống gần đó. Nếu một ngày nào đó, dù căn cứ hay đặc vụ tiết lộ vị trí của mình thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình bí mật của bên kia.

Công việc rất đặc biệt, ở quá gần hay quá xa đều không phải là điều tốt.

Thực sự, chỉ là đảo lộn ngày đêm rồi quay trở lại, đây thực sự không phải là cuộc sống của con người.

Dazai để Ango ném anh vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho anh, nhắm mắt và không nói gì suốt, như thể đang nói "Tôi hoàn toàn tin tưởng anh."

Tuy nhiên, cả hai đều biết rất rõ hậu quả của cái gọi là "niềm tin".

Về phần Sở Mật vụ, đây thực sự là nơi tập hợp các động vật xã hội.

(Alldazai/BSD Edit) Tơ NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ