Ayatsuji lặng lẽ nuốt đồ ăn nhai trong miệng, âm thầm rút lại những suy nghĩ lộn xộn và ánh mắt dán chặt vào Dazai.
"Chà, tay nghề của anh Okiya khá tốt. Anh có muốn xem xét việc làm đầu bếp trong quán bar của tôi không?"
Dazai nói như một trò đùa.
Okiya mỉm cười lắc đầu: "Tôi cũng không làm được. Kỹ năng của tôi gần đây mới tiến bộ hơn. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ không thể hiện sự xấu hổ của mình trước đám đông."
Trên bàn ăn lại vang lên tiếng cười.
"Mọi người đều rất khiêm tốn." Ayatsuji dang tay và bất lực nói.
Những cái nhỏ cũng vậy, và những cái lớn cũng vậy.
Thấy Ayatsuji lên tiếng, Okiya mới chỉ tay vào anh ta – dù sao thì thân phận của người này vẫn chưa rõ ràng, nếu anh ta nói mình là thám tử thì liệu anh ta có thực sự là thám tử không?
"Anh Ayatsuji trước đó nói rằng anh ấy là thám tử? Thật là trùng hợp. Tôi hâm mộ ngành này từ lâu rồi. Anh có thể kể chi tiết cho tôi được không?"
Khóe miệng Dazai Osamu co giật.
Anh Okiya, anh thật sự dám nghe sao? Trải nghiệm huyền thoại về anh ta là gì?
Ayatsuji Yukito chớp mắt, nuốt miếng thịt trong miệng: "A, kỳ thật cũng không có gì để nói..."
Mặc dù hầu hết những vụ án khó khăn của anh đều được giữ bí mật, nhưng cũng có những vụ không quan trọng nên nếu nói chuyện một cách thản nhiên cũng không sao.
"Này, tôi đã đọc tờ báo đó, hóa ra anh là người đã phá vụ án đó! Thật sự rất tuyệt vời."
"Không, không, chỉ như ăn một miếng bánh thôi."
Chà, anh đã thể hiện rất ít kỹ năng, và người đối diện cũng vậy.
Nếu không đơn giản, Sở Mật vụ sẽ không lười giữ bí mật mà sẽ trực tiếp đóng góp công sức của mình cho báo chí và truyền thông.
"Nhưng tôi nhớ báo chí đã nói, đó là kết quả nỗ lực của chính phủ – à, không phải là tôi không tin tưởng anh. Dù sao những chi tiết anh nhắc đến quả thực giống như kinh nghiệm cá nhân."
Okiya lại nói với vẻ tò mò.
Ayatsuji lại nhún vai và thở dài: "Ồ, ai biết được? Có lẽ tôi là tội phạm nghiêm trọng bị chính phủ giam giữ?"
Okiya đột nhiên cảm thấy lời mình nói tựa như là sự thật, nhất thời khó có thể nói ra sự thật: "A ha ha ha, xem kìa, anh lại nói đùa rồi!"
Ayatsuji chỉ mỉm cười và lắc đầu, không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào.
Nhưng bọn trẻ lại bối rối: "Hả? Mối quan hệ giữa thám tử và tội phạm nghiêm trọng là gì?"
"Misuhiko, tội phạm nghiêm trọng là gì?"
"Đó là một tên tội phạm đã phạm tội ác ghê tởm và bị kết án rất nghiêm khắc."
"Ồ, đúng rồi. Vậy giữa hai chuyện này có mối liên hệ gì?"
Haibara Ai không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Tơ Nhện
Short StoryAuthor: 木子青柠(弃疗中)/ Vôi Muzi (bị bỏ đi để chữa bệnh) Id: Shuangjiu403 Story translator: ILys :)) OOC Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, nên đừng có mang đi đâu hết, vậy thôi. Truyện được dịch và đăng trên nền tảng duy nhất chính là w...