Chapter VI

377 58 18
                                    

"Đã lâu không gặp, Dazai-kun."

Taneda đặt chân xuống, đặt chiếc quạt sang một bên và vuốt thẳng tay áo.

Dazai Osamu cất đồ đạc đi, ngồi xuống và cười nói: "Ông không sợ tôi trộn gì vào à?"

Mật vụ cao cấp cũng cười mấy tiếng: "Nếu như tôi sợ, sao dám một mình tới?"

Dazai không chắc chắn: "Có thật là chỉ có mình ông không?"

Thực sự không có ai từ Sở Mật vụ canh gác bên ngoài sao? Bằng không tại sao lúc này vẫn không có khách?

"Cậu không tin tôi?"

"Ông thực sự đang ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi..."

Dazai Osamu lắc chiếc cốc anh đang cầm trên đầu ngón tay, có vẻ thực sự bất lực.

Taneda đẩy chiếc quạt về phía mình: "Nếu cậu không thể làm được nữa thì sao không đến chỗ tôi?"

Dazai Osamu đặt chăn xuống và lắc đầu cười: "Ông đùa vui đấy, Bộ Nội vụ sẽ không bao giờ -"

"Mâu thuẫn giữa Bộ phận Mật vụ của chúng ta và Bộ Nội vụ không chỉ kéo dài một hai ngày, có nhiều vấn đề như vậy, thêm cạu vào danh sách cũng chẳng là gì cả."

"..."

"..."

Ông nói dối.

Chắc chắn sẽ rắc rối.

Đưa đầu ngón tay dọc theo mép cốc, Dazai cười khúc khích: "Ông lại đùa nữa rồi."

"... Thật sao? Thật đáng tiếc - nhưng tôi rất mong cậu sẽ ghé qua bất cứ lúc nào."

"Vâng."

Lại một khoảnh khắc im lặng, nụ cười của Taneda không hề thay đổi mà nâng cốc chúc mừng anh: "Nói mới nhớ, Dazai-kun hình như có quan hệ tốt với Sakaguchi-kun nhỉ?"

Tiếng nhạc được dàn dựng trong quán rượu vang lên, báo hiệu đã đến giờ khai mạc tiêu chuẩn.

Dazai Osamu đứng dậy, đang định bật đèn neon ngoài cửa thì nghe vậy, nói: "Không, chúng tôi chỉ mới quen nhau trước đây thôi."

Khi rời khỏi quán bar, Taneda ngả người ra sau và cười càng vui vẻ hơn: "À, Ango-kun, Dazai-kun nói vậy có đúng không?"

Bước chân của Dazai Osamu khựng lại, khóe mắt anh hiện lên một bóng người quen thuộc bước tới - chính là Sakaguchi Ango đến từ miệng Taneda.

"... Tôi hiểu rồi. Ông có muốn chơi bài gia đình không?"

"Ý của tôi không phải như vậy."

Taneda đặt một tay lên bàn nói.

Tuy nhiên, ông không phải là người tốt theo nghĩa thông thường.

Sakaguchi Ango đặt túi lên ghế cao và nhìn Dazai với vẻ mặt phức tạp, mặc dù người sau không hề để ý đến anh.

"Dazai-kun, đến Phòng Mật vụ đi. Nó khác với trước đây, chỉ là giấy tờ thôi..."

Trong trường hợp này, nếu chỉ là công việc tình báo hay gì đó thì cậu sẽ thấy thoải mái phần nào phải không?

Hơn nữa, tôi cũng có thể trông chừng cậu, nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi có thể...

(Alldazai/BSD Edit) Tơ NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ