Chapter II

507 72 4
                                    

Dazai bị đánh thức bởi cơn đau bụng.

Nhưng người liên quan chỉ cau mày mở mắt ra, giữa hai lông mày không hề có chút đau đớn nào, chỉ có một chút khó chịu không thể nhận ra.

Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với mình, dù sao thì anh cũng sắp chết rồi. Thứ đau đớn này dường như quá nhỏ bé trước cái chết, giống như một hạt khí.

Hơn nữa, một thứ như Dazai cần được trân trọng và bảo vệ – liệu anh có nên bị đối xử như thế này không?

Hãy bỏ đi những câu hỏi mà ai đã rõ câu trả lời. Dazai vén chăn lên và nhanh chóng đứng dậy, cử động của anh không hề có dấu hiệu bị cơn đau cản trở, dường như anh di chuyển nhanh hơn người bình thường.

Thật đáng mừng, thật đáng buồn, thật nực cười.

Anh chỉ ngủ có ba tiếng, nhưng thế là đủ. Thay quần áo, tắm rửa và làm cho mình trông không tệ lắm. Sau đó lấy chìa khóa và tiền, đi ra ngoài, khóa cửa, đi xuống lầu rồi đi ra ngoài.

Đường phố không quá ồn ào vào buổi sáng nhưng cũng không sạch sẽ đến thế.

Nhưng tự nhiên có rất ít người đến siêu thị mua sắm vào buổi sáng.

Dazai quấn một chiếc khăn quàng cổ, đi loanh quanh với tư thế ngẩng cao đầu. Nửa khuôn mặt được giấu trong chiếc khăn quàng cổ, đương nhiên là buổi sáng trời hơi lạnh.

Người ta nói chết cóng không phải là một cách chết tồi – thi thể được bảo quản tốt, chỉ số đau đớn thấp, không dễ gì có thể dừng lại, chỉ cần che giấu đủ tốt... Không, nó thậm chí không cần thiết, đó chỉ là vấn đề tuyết thôi. Dấu vết bị chôn vùi, việc tìm kiếm thi thể và xác nhận cái chết rất khó khăn.

Ngon lắm, khi nào có dịp đến Hokkaido anh sẽ thử.

Không có gì đặc biệt mà anh muốn.

Dazai chợt đổi ý sang chuyện khác.

Đẩy xe đi chợ, thân trên hơi tựa vào tựa tay xe, ánh mắt thờ ơ.

Anh không mặc quá nhiều quần áo dày nhưng vẫn nhớ quấn khăn quàng cổ.

Anh lại cười nhạo chính mình.

Đạo đức giả quá... À, bắp cải à? Lấy một cái.

Cà chua... Trứng... Mì... Đồ hộp... Hình như có gia vị...

Ah, thấy nó rồi, thanh cua.

Những cái khác là tùy chọn, nhưng không phải cái này.

Xe đẩy hàng không chất đống nhiều, và sau khi lấy được thứ mình muốn, Dazai ngay lập tức đẩy xe về phía quầy tính tiền.

"Xin chào, tổng cộng là..."

Dù muốn hay không thì Dazai vẫn rất giỏi sử dụng bản thân mình, chẳng hạn như bây giờ.

Anh hơi nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa xoa chiếc khăn hai lần, vẻ mặt đáng thương: "Người đẹp này, có thể rẻ hơn được không... Tôi có thể được giảm giá hay gì không?"

Cô thu ngân: Mẹ kiếp! Có thể rẻ hơn nữa! Nếu anh có thể khóc, tôi sẽ trực tiếp thanh toán hóa đơn cho anh!

Dazai Osamu: Tuyệt vời.

(Alldazai/BSD Edit) Tơ NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ