Chương 5

218 15 0
                                    

Sau khi Nguyên Dương bình tĩnh lại liền chạy nhanh đi đổi quần lót ướt dầm dề, dội nước lạnh vào mặt rồi mới dám ra khỏi cửa. Lý Cảnh Hành từ trước đến nay vẫn dậy trễ hơn cậu đều phải đợi Nguyên Dương đến kêu rời giường, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nguyên Dương chuẩn bị bữa sáng xong liền đi đánh thức Lý Cảnh Hành. Gọi hắn dậy cũng tốn nhiều sức và thời gian, mặt không vui sẽ làm rất nhiều động tác ấu trĩ như nhóc con chiếm hữu món đồ chơi. Tính tình Nguyên Dương vốn ôn nhu cũng có kiên nhẫn hơn nữa có tâm tư bên trong, cậu rất thích Lý tiên sinh đáng yêu như thế, người khác không thể nhìn thấy bộ dạng Lý Cảnh Hành rời giường chỉ có một mình cậu có thể thấy.

Nguyên Dương đẩy cửa phòng hắn ra, Lý Cảnh Hành như cũ nằm trên giường. Cậu đi tới ngồi vào mép giường vươn tay vuốt ve xương bả vai hắn như đang vuốt ve em bé, nhỏ giọng bên tai đối phương: "Lý tiên sinh, rời giường." Lý Cảnh Hành chôn mặt vào gối không muốn thức giấc.

Nguyên Dương nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán hắn, mặt đầy ôn nhu sau đó lưu luyến nhìn đường nét trên khuôn mặt đối phương, lúc Lý Cảnh Hành tỉnh cậu không có can đảm nhìn nhưng bây giờ thế này cậu mới làm càn.

Nguyên Dương nhìn chằm chằm nghĩ thầm Lý tiên sinh tốt như thế sao lại chưa có bạn gái? Đáy lòng có một giọng nói khác vang lên: Mày đừng có tự đa tình, Lý tiên sinh nhìn trúng mày sao?

Nguyên Dương bất đắc dĩ cười cười bởi vì cái ý nghĩ phi thực tế, Lý Cảnh Hành có bạn gái liên quan gì đến cậu? Chính mình và đối phương chỉ là quan hệ ông chủ và bảo mẫu mà thôi. Nguyên Dương lưu luyến sờ gương mặt Lý Cảnh Hành, nội tâm vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Lý Cảnh Hành như cảm nhận được có gì đang trên mặt mình nhưng chỉ xẹt qua, thế là mơ mơ màng màng mở to mắt, giọng trầm thấp: "Nguyên Dương...."

Nguyên Dương thấy đối phương đã tỉnh liền nói: "Lý tiên sinh rời giường nên đi làm thôi." Vừa nói vừa định đứng dậy. Lý Cảnh Hành lập tức giữ chặt tay Nguyên Dương kéo cậu ngã xuống giường rồi vội vàng ôm lấy đối phương từ phía sau, mặt chôn trong bả vai cậu ngửi lấy mùi hương cơ thể Nguyên Dương, hai tay ôm lấy bụng mềm mại không nói lời nào.

Nguyên Dương cảm thấy Lý Cảnh Hành mới tỉnh dậy không có cảm giác an toàn nên dỗ dành: "Lý tiên sinh, em đi chuẩn bị bát đũa, ngài mau rời giường đi rửa mặt." Lý Cảnh Hành vẫn chôn ở bả vai, ôn nhu nói: "Ừ." Kỳ thật Nguyên Dương vừa mới mộng xuân thân thể còn mẫn cảm, Lý Cảnh Hành ôm như thế làm cậu hồi tượng lại khoái cảm trong mộng, hoa huyệt bắt đầu chảy ra nước, dương vật nhỏ cương cứng, đầu vú cũng rất ngứa muốn có người tới vuốt ve.

Nguyên Dương kẹp chặt hai chân che đi địa phương nhô lên lại nhịn không được xoa nhẹ phần bắp đùi giảm ngứa. Lý Cảnh Hành nào chú ý đến động tác nhỏ đó, lặng lẽ cong khoé miệng nhân lúc chính mình chưa cương cứng mà buông tay.

Nguyên Dương như nhận được ân xá, nhỏ giọng nói: "Lý tiên sinh, ngài mau đi rửa mặt." Sau đó lập tức ra ngoài. Lý Cảnh Hành nằm trên giường nhắm mặt lại nghĩ về động tác nhỏ của Nguyên Dương tưởng tượng đối phương nuốt côn thịt của mình vào, cái miệng nhỏ đỏ bừng nuốt chửng quy đầu, nếu đâm vào thật sâu thì bảo bối nhỏ sẽ đỏ mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục nuốt vào.

( Hoàn) Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ