Chương 4

218 14 0
                                    

Lý Cảnh Hành phản ứng lại lời Nguyên Dương nói, sắc mặt tuy không thay đổi nhưng hai tai lặng lẽ đỏ lên. Cậu kéo góc áo đối phương, nụ cười trên khoé miệng vẫn còn lưu lại lấy lòng nói: "Lý tiên sinh, là em muốn uống sữa bò, chúng ta lấy nó nhé."

Lý Cảnh Hành cứng đờ đi theo sau cậu, hai bên tai đỏ ửng vẫn chưa biến mất. Nguyên Dương phát giác hiên tại Lý tiên sinh rất đáng yêu mặc kệ dù có bao nhiêu tuổi thì trong lòng vẫn rất ngây thơ chất phác, ai lại nghĩ đến thoạt nhìn Lý tiên sinh lạnh nhạt nhưng lại ngoan ngoãn uống sữa đâu.

Nguyên Dương chờ đối phương chọn sữa bò xong liền đến khu rau quả gần đó chọn đồ ăn. Trong quầy bày bán rất nhiều loại rau củ đủ màu sắc rực rỡ. Nguyên Dương lưỡng lự, vẻ mặt buồn rầu hỏi: "Lý tiên sinh, tối nay ngài muốn ăn gì?"

Lý Cảnh Hành trả lời: "Cá chua ngọt." Nguyên Dương cảm thấy có thể, gật đầu: "Tiện thể làm hải sản cùng rau xanh." Vừa nói vừa đếm ngón tay. Lý Cảnh Hành cảm thấy bộ dạng gật đầu của cậu rất đáng yêu, không nhịn cười được.

Đi được nửa tiếng, rau củ quả cuối cùng cũng mua xong, Nguyên Dương thuận tiện cũng mua ít đồ dùng hằng ngay. Lúc thanh toán, cậu đang lấy ví đếm tiền đưa cho nhân viên thu ngân thì Lý Cảnh Hành đã quẹt thẻ rồi xách đồ đi trước.

Giọng điệu Nguyên Dương có chút oán trách: "Lý tiên sinh, ngài đã thanh toán. Vốn dĩ em nên trả mà." Lý Cảnh Hành không phản ứng. Nguyên Dương đi theo phía sau đối phương, lưng hắn rất rộng thoạt nhìn có cảm giác an toàn. Cậu chọc chọc lưng hắn nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Lý tiên sinh." Lý Cảnh Hành giảm tốc độ để Nguyên Dương đuổi kịp mình.

-------

Lý Cảnh Hành được Nguyên Dương chăm sóc cẩn thẩn tỉ mỉ, cuộc sống rất thoải mái tuy rằng không lộ rõ trên mặt hắn nhưng đã quen với bữa sáng và bữa tối ngon miệng thậm chí đôi khi còn lơ đễnh tan làm, tựa hồ quên mất chính mình lúc trước nói với đối phương không thường về nhà.

Trợ lý Lý Cảnh Hành nhạy biến phát hiện biến hoá của sếp. Trước kia sếp dồn hết tâm sức cho công việc trên công ty, mỗi ngày làm việc vì sự phát triển của công ty, thức khuya một hai ngày cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ gần đến giờ tan làm, hai mắt sếp hay trộm nhìn đồng hồ, nhìn thì có vẻ chăm chú đó nhưng nóng lòng đổi bút qua lại. Nếu có xã giao cũng nhất định phải gọi điện về nhà, thỉnh thoảng trợ lý nghe thấy được người đầu dây bên kia nói uống ít rượu, sếp cũng đồng ý.

Cô trợ lý lập nhóm với mấy chị em chung công ty bàn về sinh hoạt của sếp. Sau một loạt manh mối suy đoán ra: Sếp có bạn gái. Với cái lí do này, một số đồng nghiệp kêu trời không tin vào sự thật này sau khoảng thời gian thất tình điên cuồng đoán bạn gái sếp là người như thế nào.

"Tôi đoán bà chủ là người phụ nữ mạnh mẽ."

"Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không những cô gái bé nhỏ sẽ bỏ của chạy lấy người khi nhìn thấy mặt sếp."

"Tôi đoán không phải. Có nhiều chị em sang chảnh trong công ty chẳng hạn như phó giám đốc Vương Tình, tấn công sếp mãnh liệt như thế nhưng chưa bao giờ thấy sếp động tâm."

( Hoàn) Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ