Chương 13

150 6 1
                                    

Giao thừa.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hoa huyệt Nguyên Dương không khép lại được, hột le sưng tấy không nhét vào bên trong, toàn thân tê dại. Cậu vốn tưởng Lý Cảnh Hành chỉ giáo huấn mình một chút nhưng nhìn gương mặt ôn hoà khi ngủ của hắn lại mềm lòng đành phải nhẫn nhịn thương yêu hắn, ôm đầu Lý Cảnh Hành như đang vuốt ve mèo nhỏ chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại của đối phương.

Lúc Lý Cảnh Hành tỉnh dậy phát hiện Nguyên Dương không có nằm bên cạnh liền mặc áo hoodie và quần đi xuống lầu. Quả nhiên nhìn thấy đối phương đang ở trong bếp đỡ eo bận rộn làm bữa sáng.

Lý Cảnh Hành vói tay vào trong quần cậu sờ đến thịt huyệt và hột le đã sưng tấy cau mày nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương ngăn không cho đối phương vói tay vào trong quần ngẩng mặt cười: "Không sao, anh mau đi ngủ thêm đi."

Lý Cảnh Hành lạnh mặt bế Nguyên Dương lên rồi nói: "Em mới nên đi ngủ, mông còn sưng, chẳng lẽ em không thấy đau? Còn không bôi thuốc mỡ?" Cậu ngả vào vai đối phương hôn lên sườn mặt hắn, híp mắt nói: "Vậy bữa sáng phải làm sao?"

Lý Cảnh Hành biết Nguyên Dương đang dùng chiêu làm nũng, hắn không để mình có thể sa vào, mặt mày giống như một khối băng lạnh. Kiên nhẫn dùng thuốc mỡ bôi lên miệng hoa huyệt sau đó nhét cậu vào trong ổ chăn. Nguyên Dương vuốt lông mày hắn, nhẹ giọng: "Cảm ơn, Tiên sinh." Còn hôn lên: "Cháo nấu gần xong rồi chỉ còn đồ ăn kèm, lát nữa em sẽ ghi ra giấy anh dựa vào chỉ dẫn mà làm theo nhé."

Đêm giao thừa.

Sáng sớm Nguyên Dương đã dậy bận rộn chuẩn bị quần áo và các đồ dùng cần thiết. Sau khi Lý Cảnh Hành ăn xong bữa sáng thấy Nguyên Dương vo ve như ong vội ngăn lại: "Em không cần chuẩn bị nhiều như vậy, trong nhà đã có sẵn."

Nguyên Dương đang gấp quần áo nhưng nghe được câu này thì dừng lại quay đầu nhìn hắn: "Vậy hôm nay em nên mặc quần áo gì?" Lý Cảnh Hành chọn chiếc áo len màu đỏ và một chiếc quần tây vừa mua trong tủ đưa cho Nguyên Dương.

Nguyên Dương rất lo lắng: "Những cái này quá bình thường..."

Lý Cảnh Hành nói: "Đừng lo lắng."

Nguyên Dương nhận lấy bộ quần rồi thu dọn đồ đạc cần thiết hằng ngày đứng dậy nói: "Được rồi." Lý Cảnh Hành ngồi ở trên giường Nguyên Dương vừa mới gấp chăn bông khi ngồi xuống rất nhiều nếp gấp đều bị đè. Nguyên Dương nhìn thấy đối phương làm như vậy, đau lòng nói: "Tiên sinh! Mau đứng dậy, chăn bông vừa gấp."

Lý Cảnh Hành cau mày, buổi sáng thức dậy còn làm rất nhiều việc chưa bao giờ biết gấp chăn bông. Nguyên Dương mỉm cười, ôm đầu sờ tóc rồi hôn lên trán hắn : "Tiên sinh." Lý Cảnh Hành mở áo của Nguyên Dương dùng tay sờ dọc theo làn da mịn màng.

Nguyên Dương vội vàng ngăn lại tay hắn lại: "Tiên sinh, chuẩn bị lên đường." Nguyên Dương nào là đối thủ của Lý Cảnh Hành, tay hắn sờ đến thắt lưng, Nguyên Dương không còn cách nào khác đành để cho hắn tiếp tục sờ.

Lý Cảnh Hành mở áo lót ra nhìn sóng ngực nhấp nhô bị lớp quần áo che đi cúi người về phía trước như đứa trẻ đã đói mấy ngày nay nhìn thấy sữa mẹ, mút lấy bầu vú như muốn hút sạch sữa bên trong.

( Hoàn) Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ