17

668 83 4
                                    

Dunk đã ngồi trong toilet hơn 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy Joong có dấu hiệu muốn đi về. Khổ nổi là điện thoại đã thẩy ở sofa luôn rồi.

10 phút trước

Joong vừa đặt người ngồi xuống sofa thì  thấy hình như mình vừa ngồi lên cái gì đó cứng cứng, cầm lên thì mới thấy là một cái điện thoại. Vừa định mở miệng chửi Pond để điện thoại lung tung thì màn hình điện thoại sáng lên. Joong giật mình khi thấy homescreen là ảnh selfie một chàng trai với nụ cười rạng rỡ và đằng sau kia là anh.

Nhìn lại thì đúng là không phải điện thoại Pond, vì chiếc ốp lưng không phải chiếc mà Pond hay sử dụng. Joong ngẫn đầu lên với sự ngỡ ngàng, định hỏi Pond thì cũng thấy hắn đang nhìn mình với cái điện thoại. Pond cũng chả có gì biện minh mà chỉ gật nhẹ đầu như xác minh những gì anh nghĩ là đúng mà không cần nghe một câu hỏi nào.

Thấy được cái gật đầu của Pond thì anh cũng chỉ cười nhẹ một cách ẩn ý mà chẳng nói gì.

Đó cũng là lí do vì sao Dunk phải ở lì trong toilet từ nãy đến giờ.

" Pòn, tí tao ở lại ăn cơm với mày luôn nha "

Joong còn cố tình nói lớn để người ngồi trong toilet có thể nghe được. Pond kế bên cũng hiểu ý mà phối hợp với anh.

" Cũng được, nhưng mà mày nấu nha "

Nói xong còn nháy mắt với Joong một cái.

Trong toilet, Dunk nghe vậy thì chỉ muốn tông cửa chạy ra đấm cho Pond một trận. Đang âm thầm chửi Pond thì giật mình vì có tiếng gõ cửa.

" Ê mày định ở trỏng luôn hả Dunk "

" Im đi, mẹ mày "

" Mày kiếm cách đuổi P'Joong về đi "

" Nó đòi ở lại ăn cơm rồi, hết cách rồi. Mày ra đi "

" Ra bà nội mày. Rồi sao tao về ? "

" Hông ra hông lẽ mày lì ở trỏng tới tối hay gì "

" Mày kiếm cách cho tao đi ra đi "

" Vậy thôi ở trỏng luôn đi "

Nói rồi Pond bỏ ra sofa với Joong, để lại Dunk chửi ỳ đùng mình ở trong toilet.

" Con mẹ mày thằng Ponddddd "

Joong thấy Pond đi ra thì mới hỏi

" Sao rồi mày ? Dunk có chịu ra hông ? "

" Nó ở trỏng luôn rồi, mày khỏi đợi "

Pond cũng phải bất lực với sự cứng đầu của Dunk, dù đã quá quen rồi. Hắn thở dài mà đi vào bếp soạn đồ nấu bữa tối, Joong thấy thế cũng đi theo vào.

Dunk trong đây cũng thấy trốn ở đây hoài cũng không phải là cách. Bèn vơ đại cái khăn Pond treo trong toilet mà trùm đầu chuẩn bị tẩu thoát.

Mở cửa hé đầu ra nhìn thì thấy không có ai ở sofa, nên nắm bắt cơ hội mà chạy ù ra ngoài. Lúc chạy ra còn không quên chạy ngang sofa mà chụp lấy cái điện thoại rồi về nhà.

Pond với Joong đang đứng trong bếp chuẩn bị nấu bữa tối thì thấy có cục mèo trắng trắng chùm khăn chạy ra. Pond cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu, còn Joong kế bên thì lại mắc cười đến đau bụng 

" Đáng yêu quá đi mất "

" U mê tới lòi con mắt ra luôn rồi kìa "

Nghe Pond khịa, Joong quay qua đánh trái bắp đang cầm vào người hắn.

" Vo gạo đi thằng quần "

Bên đây, Dunk thành công tẩu thoát về được tới nhà. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên cậu thấy có gì đó sai sai

" BÀ CỐ NỘI ƠIIIIIIIII "

-------------------------------------------------------------

Hỏi xoay đáp xoáy cùng Chucieeee ᐠ( ᐛ )ᐟ

Tại sao em Dunk lại như vậy ?

Câu hỏi tự luận, nên mong quí dị phát biểu câu trả lời trong phần cmt, syn củm ơn 🙏

[ Joylada ] Mê Anh Trước, Sau Anh MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ