Chap 31

235 25 10
                                    

-Jimin vì sao em tìm được anh?

-Chiếc vòng này có gắn định vị đấy!

Hắn nắm lấy cổ tay được mình đeo chiếc vòng bạc. Thật ra chiếc vòng đó hắn sớm đã làm từ tuần trước rồi, ngay cái ngày anh bị nhốt trong xe tải chở đá, từ lần đó hắn sợ anh sẽ lần nữa mất tích rồi không thể tìm được anh, cho nên hắn đã đến cửa hàng trang sức làm ra chiếc vòng bạc này, chỉ là đến giờ mới tặng cho anh

-Xin lỗi em biết được vị trí của anh nhưng lại không đến kịp lúc cứu anh!

-Anh không giận em đâu!

Anh hiểu hắn lo lắng cho mình, cũng biết hắn cũng đã phải cố gắng chạy đến để cứu mình

-Xin lỗi em sẽ không để anh lần nữa phải gặp chuyện như thế này nữa đâu!

-Em đừng tự trách nữa mà không phải hiện tại anh đã an toàn nằm ở đây rồi sao!?

Thấy hắn cứ tự trách anh cũng xót lắm chứ, một người như hắn chưa bao giờ tự trách chính chính mình nhưng với anh thì lại khác như vậy, luôn lo lắng, tự trách bản thân, vứt hết mọi sĩ diện mà yêu thương, bảo vệ anh

-Nếu lúc đó em đến trễ có lẽ em sẽ mất đi anh sẽ không thể nhìn thấy anh nữa cũng không thể thấy được hình bóng và cả nụ cười của anh thật ra lúc đó em rất sợ nếu mất đi anh thì cuộc đời em sẽ không còn tươi đẹp nữa!

Lúc thấy anh bị chôn sống, hắn rất sợ, sợ anh sẽ rời xa mình, không thể thấy được những nụ cười hồn nhiên của anh nữa, lúc đó hắn rất sợ, cứ điên cuồng mà đào xới đất lên cứu anh

-Em yên tâm đi anh sẽ không rời xa em đâu!

Anh chui tọt vào trong lòng hắn, nhớm người lên mà đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ

-Mèo ngốc sao này không để anh một mình nữa!

Đối với hắn hiện tại không muốn anh rời khỏi mình dù nửa bước, mỗi ngày hắn chỉ muốn anh luôn ở bên cạnh mình

-Jimin ơi~

-Sao vậy?

-Anh đói rồi!

-Được để em lấy cháo cho anh!

-Cho anh theo với!

Hắn định để anh ngồi ở giường nhưng không, anh đòi hắn ôm mà đưa mình theo xuống bếp

-Được

Hắn chiều theo ý anh, liền cúi người mà bế anh đi theo vào bếp

-Anh mau ăn đi!

-Được

Anh vui vẻ liền ngồi ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo hắn đã đưa, ăn uống xong thì cùng hắn quay lại phòng mà ôm nhau ngủ

Một ngày mới cũng đã đến, một buổi sáng tin mơ, ánh nắng bình minh cũng đã chiếu rọi lên từng nhánh cây, nhánh hoa làm gợi lên một buổi sáng thơ mộng

Ngày hôm nay cũng chính là ngày cuối tuần, là ngày cuối anh ở đây, qua ngày hôm nay thôi thì anh sẽ cùng hắn và bà Park quay lại thành phố, nên buổi sáng nay anh quyết định sẽ đi đến thăm mộ mẹ mình

-Yoongi xong chưa!?

Anh từ trong phòng chạy tọt ra cửa thì bị hắn nắm kéo lại

-Anh đứng lại!

-Ah...đau buông anh ra!

-Anh không mặc áo ấm vào!?

Thấy anh không mặc áo ấm, gương mặt hắn liền nhíu mày mà trừng anh

-Anh thấy không lạnh lắm!

-Anh không mặc ấm thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài!

-Nhưng anh....

Định nói mình không cần, nhưng thấy hắn bắt đầu khó chịu liền không dám nói, đi một mạch vào trong phòng mà mặc một chiếc áo len dày

-Anh mặc xong rồi!

-Được rồi đi thôi!

Thấy hắn hài lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm mà lẽo đẽo đi theo sau hắn, trên đường đến nghĩa trang anh còn ghé chợ mua hoa và trái cây, hắn là người cầm phụ anh mấy thứ đó, lúc đầu anh có bảo để mình cầm giúp nhưng hắn không chịu

-Đến rồi!

Đến nơi anh và hắn cùng nhau lau dọn xung quanh mộ phần mẹ anh một chút, rồi mới dọn trái cây và hoa ra mà cúng viếng

-Ah!

-Yoongi không sao chứ!?

Anh đang thì vấp phải tản đá lớn liền ngã xuống nền cỏ, hắn thấy liền lo lắng chạy lại đỡ anh

-Anh không sao!

-Anh bất cẩn lắm đấy mau ngồi dậy!

Hắn vừa mắng vừa đỡ anh đứng dậy, cũng không quên giúp anh phủi bụi trên quần áo

-Anh xin lỗi!

Anh làm ra bộ mặt hối lỗi khiến hắn thấy liền không thể giận được, chỉ biết lắc đầu bất lực với mèo nhỏ này

-Anh đấy chỉ giỏi làm nũng với em thôi!

-Không làm vậy làm sao em hết giận anh!

-Em chịu thua anh rồi đấy!

Đúng là anh rất giỏi về khoản làm hắn không thể nào giận anh lâu được vì sự dễ thương khi anh làm nũng với mình

-Được rồi cũng xong rồi chúng ta về Jimin!

-Ừ về thôi!

-Mẹ bọn con về đây!

Anh quay lại nhìn di ảnh trên tấm bia mộ của mẹ mình mà mỉm cười, lần này anh đến thăm bà không phải đến một mình mà là đến cùng hắn, cùng người sẽ bảo vệ con trai nhỏ của bà đến hết đời

-Jimin ngày mai chúng ta về lại thành phố sao?

-Đúng vậy có chuyện gì sao?

-Anh sẽ nhớ bà lắm!

Dù gì một tuần qua anh ở đây rất vui vì có bà ngoại ở bên cạnh, nhiều năm anh không gặp bà, đến khi gặp lại thì anh rất vui, nhưng ngày hôm nay chính là ngày cuối anh ở lại, từ ngày mai anh phải về cùng hắn và bà Park rồi, sẽ lần nữa phải xa bà, cũng không biết bao lâu nữa mình mới về thăm bà

-Nếu anh thấy nhớ có thể về thăm bà mà!

-Cảm ơn em!

Hắn biết bây giờ bà ngoại chính là người thân duy nhất của anh, từ lúc mẹ anh mất chỉ có bà là người đối xử tốt yêu thương anh, luôn nhớ đến sự hiện diện của anh

-Em sẽ không để anh phải chịu uất ức chuyện gì đâu!

-Jimin cảm ơn em vì ở bên cạnh anh!

Cả hai người đều có tầng lớp khác nhau, tính cách cũng khác nhau, nhưng khi gặp nhau thì lại tạo nên một tình yêu đẹp

[ Minga ] Mèo ngốc tôi yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ