Đã 1 tuần rồi, hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc hắn, ngày nào anh cũng ngồi bên cạnh hắn mà nói chuyện, dù biết hắn không thể nghe nhưng anh vẫn cố nói, mong hắn có thể nghe mà tỉnh lại
-Jimin ơi em bao lâu nữa mới chịu tỉnh!?
Anh vừa lau tay cho hắn, vừa nói chuyện, cũng đã 1 tuần rồi anh cứ mong mỏi chờ đợi hắn, 1 tuần anh ở trong bệnh viện chờ hắn tỉnh nhưng mà chờ mãi cũng thấy hắn có động tĩnh gì cả, anh cứ thế tủi thân mà bật khóc
-Hức...đồ đáng ghét...em đừng ngủ nữa!
Anh gục đầu mình lên ngực hắn mà bật khóc, tay thì lại rất muốn đánh hắn lắm nhưng lại xót
-Em không....cần anh và con nữa phải không!?
Bà Park và Jungkook sớm đã đến đứng ở ngoài cửa cả hai chỉ biết thở dài mà xót xa cho anh, họ biết trong 1 tuần qua anh phải cực khổ chịu đựng nỗi đau như thế nào
-Con thấy thương cho anh Yoongi quá kiểu như này làm sao anh ấy chịu được đây!
-Ta chỉ cầu mong Jimin mau chóng tỉnh lại để dỗ dành Yoongi!
Cả hai người rời đi một lát sẽ quay lại, họ là đang muốn để anh một mình để bình tâm lại bản thân
-Em mở mắt ra đi đừng ngủ nữa!
Anh vẫn gục đầu vào ngực hắn, vẫn chưa có ý sẽ rời khỏi đó tay thì ôm lấy người hắn. Bỗng nhiên anh cảm nhận lưng mình có người chạm, tưởng là bà Park liền ngước đầu lên nhìn ra phía sau, không có ai cả, chỉ có cánh tay hắn là ôm lấy anh
-Yo...Yoongi!
-Jimin...em tỉnh rồi!
Anh vui mừng khi thấy hắn đã tỉnh vội vã bấm nút báo hiệu để gọi bác sĩ đến
Các y bác sĩ tức tốc chạy đến kiểm tra tình hình cho hắn, trên gương mặt họ ai cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn
-Người nhà yên tâm cậu ấy đã không sao nữa rồi chỉ cần bồi bổ thêm là có thể khỏe hoàn toàn!
-Cảm ơn bác sĩ!
Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mới chạy vào trong phòng với hắn
-Jimin em ổn chứ có đau chỗ nào nữa không?
-Em không sao anh yên tâm!
Nhìn cơ thể anh gầy gò đi hắn xót xa liền kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh
-Anh ốm đi rồi!
-Không sao mà bây giờ em bình an anh cũng vui rồi!
-Jimin con tỉnh rồi sao mẹ mừng quá!
Khi nghe tin hắn tỉnh bà Park mừng lắm cứ thế tức tốc từ căn tin mà chạy thẳng lên lầu 2 mà thăm hắn
-Vâng mẹ yên tâm đi con ổn rồi!
-Mẹ tưởng con sẽ bỏ Yoongi và cả con của con nữa chứ!
-Hả mẹ nói gì!?
Hắn ngớ người nhìn bà Park khi nghe bà nhắc đến bé con trong bụng anh
-Hả gì Yoongi mang thai rồi!
Hắn bất ngờ liền chuyển ánh mắt qua bên anh đang cúi đầu không dám nhìn
-Ờ để mẹ đi mua cháo đem lên cho hai đứa!
Dứt lời, bà Park nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai người
-Yunki ngước mặt lên nhìn em này!
Kéo anh ngã vào lòng mình, dịu dàng nâng gương mặt đã đỏ của anh lên nhìn mình
-Anh mang thai!?
-P...phải ngày hôm tai nạn đó anh mới biết!
Hắn ôm chặt anh vào lòng hơn, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn
-Ngày hôm đó anh bị thương không?
-Không có anh và bé con đều ổn!
-Xin lỗi làm anh lo lắng rồi!
-Jimin cảm ơn vì đã cứu anh!
Ngày hôm đó chính hắn đã cứu anh và cả bé con, nếu không hôm đó anh là người nằm ở đây có khi còn mất cả bé con
-Em không muốn mất đi anh ngày hôm đó em không cần biết là chuyện gì lúc đó trong đầu em chỉ có ý nghĩ chính là bảo vệ anh thoát khỏi nguy hiểm!
Anh chính là sinh mạng của hắn, nếu ngày hôm đó anh xảy ra chuyện thật chắc hắn không thể bình tĩnh được, có thể sẽ điên cuồng tìm ra kẻ lái xe đó mà trả thù cho anh
-Jimin...biết không ngày đó anh sợ lắm sợ em sẽ rời xa anh, sợ em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh!
-Xin lỗi làm anh phải lo lắng như vậy!
-Jimin hứa với anh đi đừng như vậy nữa anh không muốn mất đi em đâu!
-Được em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!
Chỉ cần anh bình an, anh muốn hắn hứa thứ gì hắn đều hứa, đều làm
-Anh tự phóng ra mùi hương đấy à?
Hắn ngửi được mùi hương cafe của anh còn thoang thoảng xung quanh phòng, khẽ mỉm cười rồi cũng phóng ra mùi hương rượu vang bao bộc anh
-Sao này em nên chăm sóc anh nhiều hơn rồi không phải một mà là hai người rồi!
-Đồ đáng ghét!
-Anh còn dám mắng em đấy à!
-Anh cứ mắng đó em làm gì anh bây giờ anh đang mang thai đó em đừng mơ có thể làm gì anh!
Đúng là anh quá ngây thơ rồi, tưởng gần nói vậy hắn sẽ không làm được sao, chỉ có ba tháng đầu là không được làm gì thôi, chứ đâu ai biết mấy tháng sau thì lại không thể chứ
-Em cười cái gì!?
-Có một con mèo ngốc đang suy nghĩ ngây thơ đó!
Anh ngơ ngác nằm trong lòng ngước nhìn hắn, hắn nói anh ngây thơ quá đúng rồi còn gì nữa, hắn nói như vậy rồi mà còn không hiểu đó
-Jimin em đừng bỏ anh!?
-Sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minga ] Mèo ngốc tôi yêu anh!
FanficLƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật