Chap 22

316 25 4
                                    

Đến chiều tối thì anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, gương mặt ngày thường vui vẻ của anh bây giờ thay vào đó là gương mặt vô hồn, trong ánh mắt còn có cả sự sợ hãi

-Yoongi!

Thấy anh như vậy hắn lo lắng, liền dịu dàng vuốt ve trấn an

-Yoon không sao nữa rồi có em đây!

Nhìn anh có vẻ không quan tâm, vẫn không cử động gì nhiều, chỉ nằm im trên giường nhìn mình, bàn tay anh nắm chặt lấy ngón tay hắn, nhìn giống như em bé vậy

-Yoongi!

Đỡ anh ngồi dậy mà dựa vào lồng ngực mình, bàn tay luôn xoa nắn vuốt ve khắp thân người anh

-Hức...

Bỗng nhiên anh quay người lại ôm chầm lấy hắn, không quan tâm chuyện gì cứ thế mà bật khóc làm ướt cả mảng áo ở vai hắn

-Anh cứ khóc đi như vậy sẽ thoải mái hơn!

-Hức...họ đánh anh...rất đau...anh cũng không có đánh...HyunKi...nhưng họ cứ đổ hết mọi chuyện lên người anh

Nhìn anh ấm ức ôm mình mà khóc, rồi lại sợ hãi hắn sẽ bỏ rơi mình, tính nhạy cảm, sợ hãi, thiếu an toàn của một omega của anh đều được bộc lộ ra hết trước mắt hắn

-Không sao em đây em sẽ không để uất ức như vậy đâu!

Do hắn không bảo vệ tốt cho anh nên mới để anh phải chịu oan ức như vậy, để anh phải bị bọn người đó đánh đập đến tàn nhẫn như vậy

-Em đừng bỏ anh một mình được không?

Mỉm cười dịu dàng vuốt ve dọc đường lưng mềm mại của anh

-Sẽ không để anh một mình em hứa!

Ánh mắt long lanh của anh cứ nhìn hắn rồi lại chủ động hôn lấy hắn, hôm nay mèo nhỏ nhà hắn cũng biết chủ động nhỉ, mèo nhỏ tự dâng hắn đâu có ngốc mà không biết hưởng nha, cứ thế mà hắn cũng phối hợp cùng anh, cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau được lúc, đến mức anh không thể thở thì liền đánh nhẹ vào vai hắn ý muốn dừng

-Mèo ngốc nhà anh em bảo anh nín thở sao!?

Hắn nhéo lấy má, yêu thương còn vuốt ve ngực anh để hít thở

-Em là đồ đáng ghét!

Oi anh lúc nào cũng vậy thích cãi lại hắn thôi đấy, bất lực nhìn mèo giận dỗi đành phải tự hạ thân xin lỗi thôi

-Được được em đáng ghét nào em bế anh xuống ăn tối!

-Được a~

Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn xót lại lên mặt anh rồi mới chịu bế anh đi xuống lầu

Mọi chuyện yên bình đến nay cũng đã được một tháng rồi, sức khỏe của anh cũng đã hoàn toàn bình phục, hắn chăm anh tốt lắm từ một người gầy ốm mà giờ anh thành một người mềm mại hơn rất nhiều

-Yoongi dậy nào không ngủ nữa!

-Ưm...không muốn em tránh ra!

-Dậy nào hôm nay chúng ta còn về nhà chính đấy!

[ Minga ] Mèo ngốc tôi yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ