Buổi tối hắn ở trong phòng bệnh đợi anh quay lại, dựa lưng vào thành giường mà đọc sách, bỗng nhiên cách cửa bật mở có một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào
-Jimin!
-Ba!
Là ba của hắn Park Chung-Hee, sáng hôm nay ông từ nước ngoài về, nghe tin hắn bị tai nạn cũng lo lắng liền vội vã chạy đến bệnh viện thăm hắn
-Đã khỏe chưa!?
-Con khỏe rồi ba yên tâm!
Ông ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường bệnh của hắn, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lo lắng cứ nhìn hắn
-Còn con giận ta về chuyện đó!?
-Chuyện đã qua rồi con cũng không trách ba đâu!
Ba năm trước, hắn và ông Park từng xảy ra bất hòa vì chuyện ông hiểu lầm hắn, trước đó hắn bị ông trách phạt nhầm lẫn vì tưởng rằng hắn là người đã lấy cắp đi bản tài liệu mật của tập đoàn ở bên Mỹ, lúc đó ông đã không nghe hắn giải thích nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi Park gia
Một năm sau khi biết được sự thật không phải hắn là người lấy mà chính là đứa cháu ruột của ông đã lấy nó mà đổ oan cho hắn, ông hối hận liền sai người đi tìm hắn về mong gần có thể xin lỗi hắn
-Xin lỗi con!
-Không sao đâu ba đừng xin lỗi nữa!
-Jimin cũng đã có gia đình rồi hay con về Park gia ở đi!
Cho dù được hắn tha thứ, nhưng lòng ông thì lại rất ray rứt, nhiều lần bảo hắn hãy quay về Park gia ở nhưng đều bị hắn từ chối mà ra ở riêng
-Không cần đâu!
-Jimin!
-Không sao nếu có sự kiện gì thì con sẽ về!
Ông biết dù có nói gì thì hắn vẫn sẽ không chịu, ông cũng không muốn ép, ông sẽ tôn trọng quyết định của hắn
-Jiminie!
-Yunki mau qua đây!
Anh gật đầu liền chạy nhanh về phía hắn, cũng không quên lễ phép cúi đầu chào ông
-Con chào bác ạ!
-Chào con!
Hắn nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống giường, tay thuận tiện vòng qua ôm lấy eo anh
-Đây là ba em!
Anh trố mắt nhìn hắn quay hoảng loạn quay lại nhìn ông, vội vã đứng dậy cúi đầu
-Con...con xin lỗi con không biết!
-Ta không trách không cần phải hoảng hốt như vậy!
-Yunki đừng sợ!
Hắn lần nữa kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, khe khẽ xoa dịu lưng anh
-Được rồi ta về hai đứa nghỉ ngơi đi!
-Vâng!
Ông rời đi, hắn mới kéo anh ngã vào trong lòng mình, cúi xuống hôn lên má anh một cái
-Sao khóc rồi!?
Nhìn thấy anh bất ngờ bật khóc, hắn hoảng hốt liền vội vã dỗ dành anh, tay thì vừa lau sạch nước mắt đã chảy xuống hai bên đôi má phúng phính của anh
-Hức...anh không biết...đó là ba em!
Nhìn mèo nhỏ ở trong lòng mình ủy khuất bật khóc, hắn xót xa cứ thế vừa ôm vừa dỗ dành anh
-Không sao không biết không sao ba sẽ không trách anh đâu đừng sợ!
Anh đúng là viên trân bảo của hắn mà, nhìn hắn vừa dỗ dành vừa dùng lời ngọt ngào để nói chuyện với anh làm người ta thấy được điều phải ao ước nửa kia của mình cũng sẽ như vậy, giống như hắn, dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng, che chở cho anh dù bắt cứ nơi đâu
-Anh mà khóc là bé con sẽ cười anh đấy!
-Đồ đáng ghét!
Anh giận dỗi đánh mạnh vào vai hắn, rồi thoát ra khỏi lồng ngực hắn, giận hờn quay mặt sang hướng khác mà không thèm nhìn đến hắn
-Em xin lỗi đừng giận nữa!
-Đồ xấu xa tránh ra đi đừng lại gần anh!
Nhìn anh không cho mình chạm vào người, hắn liền bày ra vẻ đau đớn ôm lấy ngực mình
-Ah...em đau quá!
-Jimin...em sao vậy có sao không để anh gọi bác sĩ....Á!
-Chạm được anh rồi!
Lúc anh định chạy ra ngoài hắn đã nhanh thời cơ mà nắm lấy tay anh mà kéo ngã xuống nệm êm, còn bản thân thì nằm đè lên người anh
-Park Jimin em dám lừa anh!?
-Không làm như vậy thì làm sao mà em có thể chạm vào người anh chứ phải không!
-Đồ đáng ghét buông anh ra!
-Không buông!
Anh đẩy cơ thể rắn chắc của hắn ra khỏi người mình, rồi ngồi dậy đối diện với hắn
-Yunki nằm xuống đây ngủ đi!
-Giường nhỏ lắm sẽ không vừa cho cả hai người đâu!
-Em ôm anh!
Hắn nằm xuống, rồi kéo anh ngã vào trong lòng, gương mặt bầu bĩnh của anh áp sát vào lồng ngực ấm áp của mình, tay thì ôm chặt cả cơ thể anh, cũng không quên kéo cả chăn phủ lên người cả hai
-Jimin ơi ngày mai em có thể xuất viện rồi!
-Ừm...vậy anh mau ngủ đi sáng mai chúng ta về nhà!
-Được...Jimin ngủ ngon!
Anh ôm chặt hắn hơn, không dám buông lỏng cánh tay ra khỏi người hắn, anh sợ nếu buông ra rồi thì hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, ngày đó anh thật sự rất sợ hãi, nếu như hắn thật sự không tỉnh lại, có thể hắn sẽ bỏ anh lại một mình phải không, bỏ anh ở lại trong thế giới thiếu đi bóng hình hắn
-Jimin...đừng rời xa anh!
-Sẽ không bao giờ rời xa anh!
Biết anh vẫn còn ám ảnh chuyện tai nạn đó, hắn xót xa cứ mãi trấn an anh, mong anh đừng nhớ đến nữa, bây giờ không phải hắn đã ổn rồi sao, còn khỏe mạnh hơn trước nữa kìa, đâu có bỏ anh đâu vẫn ôm anh ngủ đây nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minga ] Mèo ngốc tôi yêu anh!
FanfictionLƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật