Người ta bảo không nên yêu người kém tuổi, em cũng chẳng nghĩ mình sẽ ngã vào tình yêu với chàng đâu. Nhưng người ta bảo rồi, đừng nói trước kẻo bước không qua.
Em ngã vào tình yêu "chênh lệch 2 tuổi" với chàng tuyển thủ bộ môn Liên Minh. Anh chàng bên ngoài trông như một em bé nhưng lại có tâm hồn chững chạc, thấu đáo.
Nhiều khi em còn vu vơ nghĩ không biết là ai hơn tuổi ai nữa.
Em thích nhất việc mặc áo đấu của chàng và người ấy cũng chẳng hề phiền hà vì điều ấy. Người ấy mang tới những cái chạm môi đầy lưu luyến, những khoái lạc mà chẳng tìm thấy ở đâu trên thế gian này.
Những dòng suy nghĩ vu vơ ấy khiến em mỉm cười, thật hạnh phúc khi người em yêu vừa hay cũng yêu em."Bạn lớn ơi,..."
"Dạ"
"Bạn Choi WooJe"
"Hửm, anh đây. Em có gì phiền lòng à"
"WooJe"
"Chỉ là em rất muốn gọi tên anh, có anh thật tốt""Anh cũng yêu chị"
Bờ môi ấy chạm nhẹ vào má em, tuy chẳng phải lần đầu nhưng những chạm nhẹ của anh vẫn khiến gò má em đỏ ửng. Em người yêu này chỉ giỏi trêu cho em ngại thôi.
"Anh về hai ngày, chiều lại phải đi. Choi WooJe à, hay ở nhà đi. Em nuôi"
"Anh ăn nhiều lắm, em có nuôi nổi không đây bé"
"Một ngày ba bữa em no được. Nếu anh ăn nhiều thì em bớt phần của em cho anh là được chứ gì"
"Nhưng anh không lỡ để em đói, em cũng càng không lỡ để anh đói....vậy hai chúng ta cùng ra ngoài kiếm tiền kiếm cơm sống qua ngày"
"Anh đi làm tiền lương đưa cho em, coi như em nuôi anh. Em thấy thế nào""Ài, thế thì còn gọi gì là bình đẳng gia đình nữa"
"Thôi không bàn chuyện này nữa, WooJe em buồn ngủ""Được rồi, bạn yêu ngủ ngon nhé"