9

616 70 6
                                    

"Anh, tối nay mình đi hẹn hò nhé"

.....

Tiếng tin nhắn truyền đến, người ở đầu dây bên kia lấy hết căn đảm để gửi nhưng có vẻ...người ở bên này chẳng quan tâm cho lắm
"WooJe, tối nay đi uống rượu không"
"Chờ HyeonJoon stream xong thì đi"
"Chú có muốn đi quán nào không"

"Tùy các anh chọn đấy"

WooJe lại quay ngắt vào máy tính, anh đã quá chán chường với thứ gọi là tình yêu kia, rằng cái thứ mà từng được gọi là 'đẹp đẽ' kia nay lại như xiềng xích trói buộc. Thật lòng muốn buông mà chẳng được.
Choi WooJe chẳng muốn tới buổi hẹn kia, nay lại được cái cớ kia để vịn vào.

"Nào, uống đi. Nay MinHyung trả tiền"

"Ryu MinSeok cũng mạnh mồm nhỉ, tí lại say về thì biết tay nóc nhà"

"Đúng rồi, người độc thân như mày thì sao hiểu cảm giác đấy. Người ta bảo đấy là tình yêu hiểu không"

Cả nhóm ngồi ăn rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. WooJe cũng hoà vào mấy câu chuyện mà quên đi mất...ở nơi nào đó vẫn còn một người đang chờ anh.

"Anh MinHyung, chở em về nhà anh đi"

"Hả, mày không về với con bé à"

"Thôi, anh cho em ở nhờ đêm nay"

Anh ơi, anh không đến à.

Những ngày sau WooJe cố gắng tránh mặt em, anh nghĩ anh cần có thời gian riêng để ổn định lại, anh cũng chẳng muốn khi ta gặp nhau lại lỡ buông lời hờ hững làm em buồn.
Khoảng thời gian ấy cứ yên lặng như thế, cho tới một ngày cuộc gọi nhớ như phá vỡ đi mọi né tránh

Alo, ai đấy

Anh, em đây

Điện thoại của em đâu, sao lại gọi cho anh bằng số máy công cộng

Anh ơi, anh nghe em nói nhé. Em biết mình chẳng còn đủ can đảm để gọi cho anh. Em biết anh muốn tránh em, nhưng anh ơi em thương anh lắm. Thà là anh cứ buông lời cay độc, nhưng em xin anh đừng tránh né em...Anh ơi, anh là tình đầu của em còn em liệu em có là tình đầu của anh không.
Sau này em sẽ không nháo anh nữa, cũng chẳng gọi phiền anh nữa đâu.....WooJe ơi....

Em bình tĩnh đi, ngoan nghe anh

Anh ơi, chào anh. Anh ở lại Hàn Quốc chăm nom cho sự nghiệp, cho bản thân, cho cô chú nhé....Choi WooJe sau này phải sống tốt, em còn muốn thấy anh nâng cúp thế giới nhiều nữa. Anh ơi, em đến giờ bay rồi....em yêu anh.

.....
Tiếng đập cửa phòng gấp gáp, nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Sau 3 tháng cô ấy không ở đây, Choi WooJe lại lần nữa nâng chiếc cúp mùa xuân.
Sau ba tháng cô ấy đi, cậu đã là đường trên bất khả chiến bại, không bao giờ thua, máu liều nhiều hơn náu não.
Sau 4 tháng xa em, WooJe vẫn thế. Ai cũng bảo nhìn WooJe có sức sống hơn, hay cười hơn.
Sau 5 tháng xa em, WooJe được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm....

"Choi WooJe rốt cuộc là thế nào"

Cả đội T1 ngỡ ngàng, sao em lại mắc trầm cảm chứ... chẳng phải thời gian qua, em ấy rất ổn hay sao. Nay thứ họ nhận được là WooJe đang nằm trên giường bệnh với ống truyền nước.
"Để em ấy nghỉ đi, ra ngoài rồi nói"

.....

Em ơi, anh nhớ em lắm.
Em ơi, dẫu biết em chẳng đọc đâu nhưng anh vẫn muốn nói nhớ em.

Sấm;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ