2

890 63 1
                                    

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió lạnh cũng lùa qua khe cửa mà làm cho người ta phải run lên. Trong căn nhà nhỏ vẫn là tiếng cãi vã của hai người, cái tôi quá lớn khiến cho em biết dẫu em có là người sai cũng chẳng muốn hạ mình xin lỗi WooJe.

"Anh, trẻ con nó vừa phải thôi"
"Em không muốn lí sự cùng anh nữa"

"Anh nghĩ em cần bình tĩnh, nếu em cảm thấy anh quá trẻ con thì giờ anh sẽ ra khỏi đây"

Tiếng cửa đóng như muốn chấm dứt chuỗi ngày nghi ngờ tại đó. Một người quá trẻ con, một người quá thiếu an toàn khi ngã vào tình yêu sẽ chỉ làm đau cả hai.
Em ra ban công ngồi, cứ ngồi đò thật lâu đến lúc ngục xuống thì chợt nghe tiếng cửa phòng bật mở. WooJe đi đến gần chỗ em, em cũng chẳng muốn nói chuyện với anh vào lúc này nên đành giả như đang ngủ.
Người khoác áo ấm lên người em, hơi ấm từ cách tay ấy chạm nhẹ vào mái tóc em.
WooJe bế bổng em lên giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi tăng nhiệt độ phòng.
Mãi một lúc lâu sau anh mới nằm cạnh em.

"Anh xin lỗi, anh biết em ở bên anh phải chịu thiệt rất nhiều. Nhưng xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh, xin em"
"Hôm nay là anh muốn đi mua cháo hạt sen cho em mới về muộn, đồ anh cũng để ở dưới bếp vốn dĩ định gọi em xuống ăn nhưng không ngờ anh về muộn lại làm em hiểu lầm"

"WooJe, em xin lỗi....."

Cái ôm của anh càng siết chặt lấy em, anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ bờ môi vào má em. Hai đứa từng có một giao kèo là lỡ như hai người tha thứ cho nhau hãy hôn lên má của đối phương, biểu thị rằng mình là người xuống nước trước và hiển nhiên WooJe chưa để em phải xuống nước trước lần nào cả.

Sấm;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ