Dạo này giải mùa xuân bắt đầu khởi tranh, WooJe cũng bận luyện tập lên không còn ở nhà nhiều nữa phải chăng thì 1 tuần nếu anh có về nhà thì cũng chỉ lấy quần áo xong lại đi tới trụ sở.
"Ở nhà ngoan nhé, anh đi làm. Có gì thì em phải gọi cho anh đấy, không được chịu ấm ức một mình"
Tối nay em có lời mời từ một người bạn, chỉ là đầy tháng con cậu ấy thôi vốn dĩ không định đi nhưng do cậu ấy quá chèo kéo lên em cũng đành đồng ý. Nhanh thật đấy, bạn bè em cũng đã có em bé hết rồi, anh và em...cũng đã bên nhau 8 mùa xuân, về cùng một nhà 3 mùa xuân.
Em khoác trên mình áo phao của chồng, dẫu em chỉ cao m55 nhưng lấy được anh chồng m8 lên mặc áo phao của anh nhìn em cứ như con vịt.
Bắt nhẹ nhàng một chuyến xe tới nhà hàng, trên tầng riêng phòng ăn là phòng số 5. Em đẩy cửa bước vào, cũng chỉ là những người bạn cũ thời trung học....còn có cả người em từng đơn phương...."Này, cậu tới muộn quá. Mau qua đây ngồi"
Trong bữa tiệc cũng chỉ là những lời tâm sự hàn huyên về cuộc sống, đôi khi cả lũ sẽ cảm thán đám trẻ vô tư năm ấy giờ cũng đã là bố mẹ trẻ con rồi...
Uống khá nhiều rượu lên em thấy hơi choáng, đành phải đi ra ngoài cho tỉnh táo chút."Tớ ra ngoài chút nhé"
Ngay khi cánh cửa phòng vừa được em mở ra, đối diện với em chính là T1...Có lẽ họ cũng đang chuẩn bị vào phòng ăn đối diện, em cúi nhẹ đầu như sự chào hỏi với mọi người phía đối diện
"Em cũng tới đây ăn à, lâu rồi không gặp em đấy. WooJe nó tới sau, em có muốn vào với bọn anh không"
"Dạ thôi, em cũng có hẹn với bạn. Các anh ăn vui vẻ nhé. Anh MinSeok, cho em gửi lời hỏi thăm tới chị dâu và em bé nhé"
"Được, hôm nao em và WooJe qua nhà anh nhé. Anh vào đây, chào em"
Mọi người lần lượt đi vào phòng, hành lang cũng chỉ còn vài người phục vụ. Em tiến dần tới chỗ ban công, phía sau em là cậu bạn học mà em đã từng mến, cậu ấy chợt mở lời
"Cậu, dạo này vẫn tốt chứ"
"Ừm, cảm ơn cậu. Ngoài này lạnh quá, tớ vào trước đây"
"Này, chuyện năm ấy cậu nói với tôi bây giờ còn tính không"
"Nếu bây giờ tôi đồng ý thì cậu có bên tôi không""Này, cậu thấy gì không"
Em chìa ra ngón tay áp út lấp lánh, là nhẫn cưới của em và WooJe."Tôi đã kết hôn rồi. Tôi hiện tại đang rất tốt, thế nên cũng mong cậu sống tốt. Đúng là quá khứ tôi từng ngưỡng mộ cậu, nhưng là đã từng. Vậy nhé, tôi vào trước đây"
Em vừa đi được vài bước thì gặp WooJe, anh chẳng bất ngờ khi thấy em vì lúc nãy đã đọc tin nhắn trong nhóm riêng của đội.
"Chồng ơi, ôm em"
WooJe nhẹ nhàng ôm lấy em, anh ngửi thấy mùi rượu đoán chắc là cô nương lại say rồi. Anh đành vào tạm biệt mọi người rồi mới đưa em về.
WooJe bế em lên ô tô, anh sợ em lạnh lên lấy thêm chiếc chăn ở ghế sau ra quấn cho em. Về tới nhà, WooJe để em lên giường rồi nấu canh giải rượu, bát canh nóng hổi được anh thổi cho bớt nóng rồi đút cho em uống từng thìa."Anh ơi"
"Hửm"
"Em gặp lại cậu ấy rồi"
"Anh nhìn thấy rồi. Cậu ta có bắt nạt em không"
"Không, cậu ấy hỏi em liệu lời tỏ tình năm ấy có được tính nữa không.....em bảo em có chồng rồi"
"Ừm, em bé ngoan"
"Anh ơi"
"Anh đây"
"Anh ơi"
"Anh đây"
"Mình...sinh em bé nhé"
"Được, nghe em"