...
-Mấy đứa ra ngoài hết còn Kim Sunoo...em ở lại đây!
Anh quản lý kìm nén cơn tức giận hạ giọng ra lệnh. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau lo lắng trong khi các staff cũng không khỏi bất an.
Sunoo cắn môi cúi gằm mặt xuống
-Hyung anh có thể...
-Im lặng và ra ngoài đi!!
Quản lý gằn giọng cắt ngang lời của Heeseung khiến cậu chết trân, các staff nhìn thấy được hậu quả nghiêm trọng của sự việc thì cũng chỉ có thể khuyên nhủ kéo bọn nhỏ ra ngoài. Chỉ mong rằng Sunoo sẽ không quá tổn thương sau cuộc nói chuyện lần này với người quản lí. Jungwon trước khi rời đi còn cố nén lại để nắm chặt tay của Sunoo thay như an ủi anh rằng: "không sao đâu".
Đợi khi tất cả mọi người đã rời đi hết, để lại Sunoo và người quản lí ở lại phòng tập, bầu không khí im lặng khiến Sunoo cảm thấy nghẹt thở, lúc này cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương sau những gì mà bản thân đã làm ra. Anh quản lí thở dài để lấy lại bình tĩnh, cố để mình không phun ra những lời cay độc, tổn thương đứa trẻ trước mặt. Dù anh rất muốn làm thế nhưng nơi họ đang ở lại là một thế giới hỗn tạp vô cùng, chỉ cần những sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ bị soi mói, chỉ trích thậm chí là vùi dập. Sẽ không có bất kỳ ai bao dung cho việc những đứa trẻ này là thanh thiếu niên mà có thể tự do ngôn luận hay làm những gì mà mình muốn, thế nên dù có muốn cũng chẳng thể mà nhẹ nhàng bao bọc được, không một ai cho phép điều đó cả.
.
.-Em có biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì không?
Sau một hồi im lặng đến căng thẳng thì người quản lý mới trầm giọng lên tiếng:
-Em xin lỗi!
Sunoo nhắm chặt mắt, khó khăn mở lời
-Em biết mà Sunoo,...Lời xin lỗi là thứ vô nghĩa nhất ngay lúc này đấy! Em không chỉ mắc sai lầm đơn thuần...em tự mình phá hủy hình ảnh của bản thân và còn khiến những thành viên còn lại bị ảnh hưởng...chỉ vì mớ cảm xúc cá nhân đó của em.
Sunoo thở hắt ra...
Đôi tay run rẩy trong tiềm thức.
"Mớ cảm xúc cá nhân ư?"
Cậu không cam tâm
-Công ti sẽ không vì em còn nhỏ tuổi mà bỏ qua chuyện này đâu! Đây là lần thứ 3 rồi đó Sunoo...em đang tự làm mình mất đi niềm tin mà công ty và fan hâm mộ đặt vào em.
-Em xin lỗi...
-Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em vậy Sunoo? Điều gì khiến em bất mãn? Hay là em đang hối hận vì đã lựa chọn đi theo con đường này?
-Em không hối hận..._Sunoo phủ nhận
-VẬY THÌ TẠI SAO LẠI LÀM VẬY???
Tiếng hét của người quản lí khiến Sunoo đứng hình, bỗng chốc cậu cảm thấy như bản thân là một tên tội phạm đã phạm phải tội tày đình vậy, cơ thể Sunoo hoá đá chẳng biết phải làm gì.
Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến người quản lí của bọn họ tức giận đến vậy, hốc mắt đỏ au của anh khiến Sunoo sợ hãi rụp người lại, những lời biện minh trong đầu cứ thế cũng bị nghẹn không thể thoát ra...