...
Lúc Sunoo tỉnh dậy trong phòng chỉ có mỗi Jake đang trông nom em
Anh đã vội vã chạy đi gọi bác sĩ và những thành viên khác vừa rời đi xuống canteen bệnh viện. Sunoo được bác sĩ quan sát qua một hồi lâu trước khi đưa ra chẩn đoán, kèm theo đó là ánh mắt lo âu đầy căng thẳng của mỗi người bọn họ
,
-Tạm thời bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể được xuất viện trong vài ngày tới.
Nói rồi ông quay sang nhìn người quản lý
-Còn về những vấn đề tôi đã đề nghị trước đó, hãy cho cậu ấy tiếp nhận trị liệu phù hợp sớm nhất có thể.
-Vâng, cảm ơn ngài bác sĩ!
Quản lí tiễn bác sĩ và nhóm người y tá ra ngoài, để lại sáu thành viên cùng với Sunoo ở trong phòng bệnh. Từ lúc tỉnh dậy Sunoo vẫn luôn im lặng không chịu lên tiếng, ánh mắt của thiếu niên cứ mãi dán chặt một điểm trên trần nhà trắng toát vô tri của bệnh viện. Tình trạng đặc biết khiến bọn họ không khỏi cảm thấy bất an
-Sunoo...
Jay tiến tới đầu tiên, cẩn thận tiếp cận rồi nắm lấy tay cậu
Lúc này người nằm trên giường mới bắt đầu di chuyển ánh mắt của mình đặt lên người lớn hơn
-Có thấy không thoải mái ở đâu không? Nói anh nghe...
Jay phải cố lắm để ngăn giọt nước mắt của mình rơi xuống khi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu em. Sunoo cử động mí mắt, những người còn lại thì im lặng chờ đợi
Cảm nhận được bàn tay bị Jay nắm lấy ngày càng trở nên run rẩy, Sunoo lúc này mới thôi nhìn anh nữa, nhắm mắt lại bởi thứ ánh sáng rọi vào tầm mắt khiến thiếu niên không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng hành động đó qua mắt các thành viên lại giống như em đang thật sự cảm thấy không thoải mái ở đâu đó
-Sao vậy? Em ổn chứ Su...
Sunghoon có chút hốt hoảng nhưng ngay sau đó thiếu niên đã miễn cưỡng mở mắt ra lần nữa, khẽ gật đầu ra hiệu không sao thì người lớn hơn mới tạm thời ngăn mình lại. Jay giúp Sunoo ngồi dậy, Jungwon cũng đi đến đỡ một bên. Dù đã ngủ một giấc khá dài vì tác dụng của thuốc mê nhưng sắc mặt và tinh thần của Sunoo vẫn giảm đi rõ rệt, đôi môi vốn vẫn luôn mềm mại ửng đỏ giờ lại tái nhợt, đôi mắt trong vắt ngày trước giờ lộ rõ sự mệt mỏi tiều tụy ở bên trong. Bọn họ không thể không cảm thấy quá xót xa...
Nhìn thấy họ không có ý định gợi lại hay đề cập đến lý do vì sao cậu lại hành động ngu ngốc như thế nhưng lòng Sunoo vẫn không cảm thấy thoải mái một chút nào. Vừa đau đớn vừa bị cảm giác tội lỗi dày vò. Đến cuối cùng lựa chọn nào cũng khiến cả cậu và bọn họ chịu tổn thương cả
,
-Sunoo?
Nhìn thấy sắc mặt của thiếu niên ngày càng trở nên tồi tệ, Heeseung lập tức dời sự chú ý của em
-Chắc là em đói lắm nhỉ? Uống nước đã nhé? Sunoo muốn ăn gì để bọn anh chạy đi mua bây giờ...
Jay tất bật đi rót nước mang đến còn chu đáo cắm cả ống hút rồi đưa đến miệng Sunoo, rõ ràng chỉ là muốn khiến bầu không khí trở nên tốt hơn theo một cách khá vụn về. Ni-ki giấu đi hốc mắt cay xè của nó khi giả vờ quay lưng rồi lấy điện thoại ra tra cứu menu ở canteen bệnh viện, Jake ở bên cạnh phụ hoạ với thằng nhóc, không ngừng kể tên một vài món soup dinh dưỡng phù hợp với dạ dày lúc này của Sunoo, nhưng ai cũng nghe ra được cổ họng khàn đặc của anh. Vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn cười..
Lúc này đây Sunoo đã không còn ngăn được giọt nước mắt rơi xuống gò má mình, bàn tay cầm ly nước của Jay bỗng khựng lại
.
.
.
.
-Xin lỗi...em xin lỗi...
.
.
.
.
Chẳng biết tiếng sụt sùi đến từ ai nhưng những người khác đều bắt đầu khóc nghẹn, Jungwon kéo Sunoo vùi mặt vào lồng ngực nó khi nhìn thấy anh cứ mãi cúi đầu như thể ôm hết toàn bộ mọi lỗi lầm về mình, tay nó siết chặt lấy gáy Sunoo như lo sợ rằng nếu buông tay, nó sẽ đánh mất anh. Giọng Jungwon nghèn nghẹn
-Nhìn vào bọn em này, đừng cúi đầu nữa...đừng cứ mãi ôm hết vết thương vào mình...
Sunoo bật khóc trong lòng cậu leader, bàn tay đưa lên báu lấy vào gấu áo nó
Các thành viên khác đứng đó chứng kiến cảnh trước mắt chỉ có thể bất lực cùng cậu đắm chìm vào nổi đau
...
Không phải cứ bộc lộ ra mới là người có chuyện, người luôn giữ trong lòng mới là người tổn thương nhất
Hãy sống vì điều em nghĩ, đừng sống vì điều mà thế giới này nghĩ về em
.
.
.
up lại rồi=)))
