11

376 46 3
                                        

...

Phía sau con phố nhỏ mà Sunoo sinh sống ở Suwon có một bãi đất trống rộng bát ngàn, nhìn phía xa xa có thể thấy cả một con sông dài bắt ngang qua nơi mà gia đình em sống, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp người người câu cá hoặc tổ chức vài buổi cắm trại nhỏ lẻ ở đó. Từ ngày trở về nhà, mỗi chiều tầm khoảng thời gian chuẩn bị đón hoàng hôn thì Sunoo sẽ ra đến đây một mình đi dạo, có khi là sẽ ngồi ở một góc nào đó xung quanh chỉ để quan sát mọi thứ, có lúc lại loay hoay tìm kiếm cây cỏ gần đó để tự tay đan thành những chiếc vòng tay bằng cỏ cho thời gian trôi qua,...

Lúc này đây thiếu niên cũng vậy, đang ngồi hóng gió trên một chiếc ghế tre dưới cây cổ thụ

Đã gần một tháng rồi

Sunoo tự lẩm bẩm tính toán trong đầu

Nhìn khóm hoa bồ công anh không ngừng rung rinh bởi làn gió nhẹ, Sunoo lại thấy chúng như sắp tan biến trong không trung...giống như cách mà cậu chẳng thể vượt qua được biến cố rồi cuối cùng để lại những nổi hối hận muộn màng...

Nhưng điểm khác nhau giữa cậu và những đoá bồ công anh đó lại là _ Kim Sunoo chính là nguồn gốc của mọi biến cố, kéo theo cả những người mà cậu yêu thương

Vốn dĩ so với bồ công anh, chúng đáng thương hơn nhiều.

,

Thiếu niên chậm rãi từng bước trên con đường mòn trở về khu phố khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đôi mắt cặm cụi nhìn mũi giày của mình lần lượt thay phiên nhau chạm đất, từ lâu sự chú ý đã không còn đặt ở tầm nhìn phía trước nên cậu không hề nhận ra có ai đó đang bước về phía mình...

-Đã bảo là đừng tiếp tục cúi đầu nữa rồi mà?

.

.

.

.

Hình bóng của Yang Jungwon kéo theo những người còn lại ở phía sau thu gọn vào ánh mắt của Kim Sunoo. Cứ ngỡ là ảo giác, thiếu niên nhắm nghiền mắt để lần nữa mở ra vẫn chính là bọn họ

Như hiểu được suy nghĩ của người đó, Jungwon mỉm cười không ngừng ngại tiến về phía anh, ngay lập tức thân thể phía trước áp vào thiếu niên, gương mặt xinh đẹp của Sunoo bị bàn tay của chàng leader đè phía sau gáy, thành công khiến anh áp mặt vào hõm cổ của nó. Đôi mắt cáo ánh lên sự ngỡ ngàng khó có thể che giấu...

-Phải nhìn thẳng về phía trước, lúc đó anh mới nhìn thấy bọn em chứ, Sunoo hyung!

Jungwon bao bọc lấy người lớn hơn nó, thủ thỉ những lời ấm áp ngọt ngào bên tai. Không để ý được có vài ánh mắt ghen tị vẫn đang dõi theo bọn họ ở phía trước

-Jungwon...

Nó có thể nghe ra được cảm xúc đang hỗn loạn bên trong anh, Jungwon đưa tay vỗ về tấm lưng gầy gò ấy, vừa trân trọng nâng niu từng tấc thảy những gì trên người Sunoo

-Anh đã rời khỏi vòng tay của tụi em quá lâu rồi, Sunoo hyung! Em nhớ anh...

Lúc đó Kim Sunoo đã nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt của từng người bọn họ, cậu đã ngắm nhìn nó, rất lâu và rất lâu...

..

Cuộc sống nếu đã không có nhiều sự lựa chọn thì mưa tới đâu ta che ô tới đó. Chúng ta cũng vậy, anh lạc lối, bọn em che chở cho anh...

Nếu một ngày cả thế giới quay lưng lại với anh, thì bọn em sẵn sàng trở thành kẻ thù của cả thế giới. Thế nên đừng trốn tránh nữa, đừng cúi đầu, cứ hiên ngang bước về phía trước nhé Kim Sunoo!

.
.
.

ENHYPEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ