8

404 52 4
                                        

...

Jungwon dém chăn cẩn thận bao bọc lấy hai tay của Sunoo lại, người hyung lớn hơn nó hai tuổi dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhìn anh ngủ bình yên như thế làm nó cứ ngỡ rằng hình ảnh buông xuôi mới đây thôi chỉ là cơn ác mộng thoáng qua trong kí ức của bọn họ. Kim Sunoo trong trí nhớ của nó vẫn luôn là một người vui vẻ với nụ cười tươi tắn, mọi thứ anh ấy nói và làm khiến cho bọn họ hình dung rằng Kim Sunoo là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, nhiều lúc Jungwon tự hỏi rốt cuộc anh ấy đã lấy đâu ra nguồn cảm xúc tích cực dồi dào tràn đầy năng lượng ấy để có thể mỗi ngày lan toả ra đến với mọi người, dù bọn họ phải vật lộn với một môi trường khắc nghiệt như giới giải trí. Và có vẻ như vì đã quen với một Kim Sunoo như thế, nên khoảng khắc mà anh ấy bị rơi xuống hố đen, thời khắc mà mặt trời bị bóng tối bao trùm lại, khi mà Kim Sunoo trong âm thầm đã bắt đầu thay đổi...chính Yang Jungwon đã không thể kịp thời nhận ra. Tại sao họ lại có thể nghĩ rằng Sunoo sẽ không bao giờ gục ngã nhỉ? Đến cả mặt trời cũng cần phải lặn, thế nên anh ấy không cần lúc nào cũng phải trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người cả

Jungwon cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay, nó vươn tay tới muốn chạm lấy gò má người nọ để vuốt ve, thật sự đã rất gầy rồi.

Chẳng phải anh đã cảm thấy quá kiệt quệ rồi mới chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình hay sao? Nhưng Kim Sunoo à, anh có nghĩ đến việc bọn em sẽ như thế nào nếu như đánh mất anh không?

Muốn nghỉ ngơi thì dựa vào bọn em đi, dù trời có sập...bọn em cũng sẽ thay anh chống đỡ nó. Đừng đi nữa có được hay không?...

..

Cuộc đời thật biết cách trêu đùa cảm xúc con người. Mới hôm qua bạn có thể cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, mà hôm nay đã chạm đáy nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng

Giá mà mỗi thứ đều có thể bớt lại một chút, có lẽ con người ta đã không mệt mỏi đến vậy

Kẻ giỏi xoa dịu người khác, lại thường bất lực với bản thân mình

..

Sunghoon lẳng lặng đóng chặt cánh cửa phòng bệnh lại khi nhìn thấy cảnh tượng Jungwon cúi đầu khóc nấc bên cạnh Sunoo, mang lấy cảm giác bất lực và lòng nặng trĩu đi đến ngồi xuống bên hàng ghế chờ

Anh nhắm nghiền mắt khi cơn đau dai dẳng kéo đến, hình ảnh thân thể gầy gò còn có chút lạnh lẽo của Sunoo lúc đó nằm trong vòng tay anh khiến Sunghoon cảm thấy như hơi thở của mình đang dần bị rút cạn

Đau quá...

Trái tim anh đau quá...

Thật sự rất đau.

Kim Sunoo à, tại sao em lại là một vết cắt khoét sâu trong lồng ngực anh thay vì là nổi hiện diện khác xoa dịu trái tim này chứ? Có phải nếu bọn anh đến chậm một chút, em sẽ thật sự rời đi không?


Lúc còn nhỏ hạnh phúc là một loại bản năng

Nhưng khi ta lớn lên, hạnh phúc lại là một loại năng lực

Thật đáng thương cho những kẻ phải tự chữa lành vết thương họ không thể nói đến trong im lặng

.
.
.

ENHYPEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ