...
-Mấy đứa ăn nhiều vào! Thiệt tình, về mà chẳng báo trước gì với hai ông bà già này hết trơn. Nếu biết mấy đứa kéo nhau về đây đầy đủ thế này bác đã làm hẳn cả một bàn tiệc luôn rồi!
-Đâu có ạ, như vậy đã là hoành tráng lắm rồi ạ^^
Jake cười tít mắt bởi sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình Sunoo
Mẹ Sunoo cùng chồng liên tục múc thức ăn cho vào bát của các thành viên, bát cơm người nào cũng tràn đầy ú ụ. Vì vượt mức số lượng người trong nhà nên tất cả đều dọn bữa tối ra trước phòng khách để ngồi cho thoải mái. Ai nấy đều ăn rồi gật gù tấm tắc khen ngon, còn không ngừng hàn huyên tâm sự với bố Kim như thể bọn họ là bạn bè về già lâu năm, chỉ có Sunoo là im lặng quan sát từng người, cảm nhận bầu không khí kì lạ này đang diễn ra...
Một miếng thịt nướng được đặt trên bát cơm của thiếu niên, là Sunghoon, kẻ đang ngồi bên cạnh em
-Ăn với kim chi ngon lắm, tay nghề của mẹ em đỉnh thật^^
Anh nói đủ cho cả hai đều nghe khi Sunoo quay sang nhìn chằm vào mình. Sunoo bị kẹp giữa Sunghoon và Jay, dù trong bữa cơm bọn họ ai nấy đều thay phiên gợi chuyện với bố mẹ Kim, nhìn có vẻ như là không quan tâm nhưng thật chất vẫn luôn âm thầm lén nhìn về phía Sunoo, sợ rằng khiến người nọ không thoải mái nên ngoài những hành động săn sóc đơn giản như gắp thức ăn, lấy nước thì cả sáu người vẫn chưa từng trực tiếp kéo em vào cuộc trò chuyện
Nhìn thấy Sunoo sau một tháng trở về nhà được gia đình chăm sóc, giờ đây có vẻ hồng hào mũm mĩm hơn một chút là đã có thể khiến họ yên tâm phần nào
,
Jungwon và Jake sau bữa tối thì xung phong đi rửa bát, Ni-ki lau dọn bếp trong khi Jay và Heeseung ở ngoài phòng khách tiếp chuyện cùng bố mẹ Kim với chương trình truyền hình đang phát trên tv. Sunghoon quyết định bước lên tầng hai tìm Sunoo, người vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, trên đầu vẫn còn đang yên vị chiếc khăn lông. Cả hai chạm mặt nhau ở ngoài cửa phòng tắm
Sunoo ngập ngừng lên tiếng, dáng vẻ rụt rè như thể chưa đủ dũng khí để đối diện với bọn họ, trong tình cảnh này
-Anh...muốn dùng phòng tắm ạ?...
Sunghoon dịu dàng nhìn em, khẽ lắc đầu:
-Anh không, để anh giúp Sunoo sấy tóc nhé?
Cả hai yên vị trong phòng ngủ của thiếu niên, người nhỏ hơn ngồi bắt chéo chân trên giường trong khi người lớn hơn cầm máy sấy đứng đối diện đang liên tục làm khô tóc cho người đang ngồi. Thái độ ngoan ngoãn đó khiến trái tim anh mềm mại, sâu bên trong suy nghĩ chỉ muốn mãi mãi có thể ở bên cạnh chăm sóc em, bù đắp lại khoảng thời gian tăm tối trước kia.
Thấy Sunghoon mãi không lên tiếng, Sunoo ôm hết dũng khí chủ động mở lời:
-Công ty để mọi người đến đây sao?...
Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ đến khi mái tóc nâu sẫm của em khô hẳn, mềm mại đang thi nhau lướt trên những ngón tay dài cứng cáp của mình và hài lòng nhìn em trong bộ dạng chân thật nhất, Sunghoon mới chịu lên tiếng:
