7

357 48 2
                                    

...

"Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, tạm thời sẽ hôn mê cho đến ngày mai. Tuy nhiên việc tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ trộn chung với rượu mà cậu ấy đã đưa vào cơ thể, cộng với những thông tin tình trạng của bệnh nhân mà chúng tôi nhận được, tốt hơn hết tôi nghĩ rằng nên để bệnh nhân nhanh chóng tiếp nhận trị liệu sau khi cậu ấy tỉnh lại. Cậu ấy có nhiều triệu chứng của căn bệnh trầm cảm giai đoạn hai..."

****

Sunoo đã hôn mê từ sau khi trở về từ phòng cấp cứu. Các thành viên luôn túc trực ở bệnh viện không dám để em rời khỏi tầm mắt của mình. Nhìn bộ dạng của mấy người bọn họ bây giờ còn giống bệnh nhân hơn cả Kim Sunoo nữa.

Điều khiến tất cả sốc hơn nữa đó chính là không riêng gì thuốc ngủ. Sau sự việc của Sunoo, quản lí và staff đã đến nhà của các thành viên và kiểm tra phòng ngủ của em ấy, họ phát hiện ra các hoá đơn thuốc an thần và một số loại thuốc chống trầm cảm khác được mua từ bên ngoài, chứng tỏ rằng Sunoo đã bí mật giấu mọi người sử dụng một thời gian dài. Chỉ là họ không ngờ, tình trạng của em còn tệ hơn những gì được thấy. Nếu sáng hôm đó Sunghoon không kịp thời phát hiện ra Sunoo, chẳng phải mọi chuyện đã hoá thành bi kịch, Sunoo cứ thế sẽ rời khỏi vòng tay bọn họ rồi hay sao?...

..

Jay nhìn Sunoo đang thở đều trên giường bệnh, đưa tay đến vén nhẹ lọn tóc phủ trước trán em

-Khi nào hyung ấy tỉnh lại ạ?...

Giọng Ni-ki khàn đặc, thằng nhóc đã khóc rất nhiều khiển cổ họng sưng tấy cả lên

-Họ nói là ngày mai. Em ấy bị kiệt sức, cơ thể suy nhược nên mới hôn mê lâu như vậy..._Sunghoon đáp, bộ dạng cũng không khác Ni-ki là mấy

Jungwon đi đến nắm lấy bên bàn tay không găm kim truyền của Sunoo, xót xa miết nhẹ những ngón tay gầy guộc đó

-Em sợ...anh ấy lại suy nghĩ dại dột sau khi tỉnh lại...

Cậu trưởng nhóm nói như sắp khóc

Nổi sợ khác bao lấy tâm trí của bọn họ lúc này. Liệu sau khi tỉnh táo trở lại, Sunoo có tiếp tục suy nghĩ tiêu cực, tìm cách hành hạ bản thân hay nghĩ đến việc tự s*t nữa hay không...Bọn họ ai nấy đều không dám rời đi nửa bước, nhất định sẽ không thể để cho điều đó xảy ra một lần nào nữa.

Sáu người quyết định qua đêm ở bệnh viện. Vì đây là khu vực vip và bệnh nhân cũng là người của công chúng nên họ có thể được cho phép ở lại túc trực cùng nhau. Đứa nào đứa nấy cứng đầu mặc cho anh quản lý cố gắng khuyên nhủ.

Đêm hôm đó, thế mà chỉ có duy nhất một mình Sunoo mới thật sự chìm vào giấc ngủ...

Quản lý nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài để lại không gian riêng cho tụi nhỏ. Bản thân mình thì đi đến phía ghế chờ để nghỉ ngơi. Chứng kiến sự việc như vậy cũng chỉ biết thở dài buồn phiền. Vừa đau lòng vừa xót xa. Sau khi tin tức Sunoo tự s*t truyền tai nhau trong nội bộ của công ty, một cuộc họp khẩn cấp với các ban lãnh đạo đã diễn ra. Họ đều thống nhất rằng sẽ để cho Sunoo nghỉ ngơi và tiếp nhận trị liệu, sau khi gia đình của các thành viên căng thẳng vào cuộc.

Dù tranh cãi hút thuốc vẫn đang gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Enhypen nhưng Hybe đã có cách xử lý truyền thông thích hợp, bằng cách trực tiếp vào cuộc với các trang tin tức truyền thông. Fan hâm mộ của Sunoo nói riêng và Enhypen nói chung đồng lòng quyết định bảo vệ bảy đứa trẻ, dù có chút khó khăn nhưng có lẽ vẫn có thể vượt qua được. Điều lo ngại duy nhất đến hiện tại chính là tình trạng của Sunoo sau khi em tỉnh lại.

Người quản lý xem lại những bài báo tiêu cực trên iPad của Sunoo mà anh đã tìm thấy được khi kiểm tra phòng ngủ của em. Những câu từ mạt s*t, chửi rủa có thể là đòn tâm lý cuối cùng đánh thẳng vào tiềm thức của Sunoo, khiến đứa nhỏ muốn kết thúc cuộc sống của chính mình ngay lúc đó. Những người ngoài kia làm sao biết được, những lời nói cay nghiệt của họ đã suýt nữa gi*t ch*t một đứa trẻ cơ chứ?

Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng đáng buồn làm sao, bọn họ lại không cần phải chịu trách nhiệm cho những điều đó...

.

.

.

.

Heeseung giật mình tỉnh dậy sau khi cảm nhận được những cử động nhỏ trên đầu ngón tay của Sunoo. Em vẫn hôn mê, nhưng bác sĩ nói rằng Sunoo vẫn ý thức được những gì đang xảy ra

Miết nhẹ gò má em, từ lúc nào mặt trời của bọn họ đã không còn mang nhiều hơi ấm...

Heeseung nhớ đến cái ngày Sunoo từng nói rằng em ấy yêu việc ca hát đến mức nào, giây phút đầu tiên cảm nhận được những hào quang lấp lánh và sự cổ vũ nhiệt thành khi chạm tay đến một sân khấu lớn, Sunoo nói rằng cả đời này em ấy muốn cống hiến hết mình vì nó. Vì những người ủng hộ và yêu thương em.

Thế mà bây giờ, chính cái hào quang rực rỡ đó đã suýt nữa mang em rời khỏi vòng tay của bọn họ. Thật trớ trêu.

Heeseung muộn màng nhận ra Sunoo có vẻ đã bắt đầu lạc nhịp, cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng trong chính ngôi nhà chung, phòng tập chung và thậm chí khi đứng chung với sáu thành viên còn lại trên sân khấu của bọn họ, Heeseung cũng muộn màng nhận ra, Sunoo đã chịu đựng những uất ức đó như thế nào sau khi bị xem nhẹ và nhiều lần bị phân biệt đối xử.

Trước đây bọn họ chỉ đơn giản suy nghĩ rằng, chỉ cần bọn họ yêu thương bù đắp lại cho em thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nhưng có vẻ họ đã lầm. Bọn họ chưa sưởi ấm đủ trái tim tan nát, dễ bị tổn thương của Sunoo. Trái với sáu thành viên, Sunoo là người sống rất tình cảm và là người dễ bị cảm xúc chi phối nhất. Thế nên khi em bắt đầu thay đổi, có thể bọn họ đã nhận ra, nhưng để chữa lành nó, đó lại là một chuyện khác.

Chính Heeseung cũng từng trải qua nhiều biến cố và giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Nhiều lần anh cũng muốn từ bỏ hết mọi thứ và chạy trốn khỏi tất cả.

Anh sợ khi phải phơi bày những yếu đuối sâu tận bên trong anh

Một là sẽ ảnh hưởng đến người khác

Hai là sẽ không một ai quan tâm đến điều đó

Có lẽ, chính Sunoo lúc đó cũng đã cảm thấy như vậy...

.
.
.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ENHYPEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ