4

552 72 7
                                    

...

Sunoo ăn mặc kín đáo một mình đi ra ngoài.

Cậu bước đi vô định trên đường phố nhộn nhịp của Seoul, cái lạnh ban đêm cùng tiếng ồn ào náo nhiệt khiến cậu nhận ra cuộc sống vẫn đang trôi qua từng giờ, từng ngày mặc kệ có ra sao.

Đã bao lâu rồi Sunoo mới có thể một mình đi ra ngoài thế này nhỉ? Đột nhiên cảm thấy thật tự do, cuộc sống của một thần tượng đã khiến Sunoo quên mất rằng bản thân cậu ngày xưa đã từng sống như thế nào.

Nhìn tốp nam sinh, nữ sinh từ một trường cấp ba gần đấy trở về từ lớp học bổ túc, Sunoo nhớ ra ngày xưa mình cũng từng khoác lên người bộ đồng phục cùng bạn bè đến trường, mỗi khi tan học cũng sẽ ghé vào gian hàng bán bánh gạo cay nào đó, hoặc là đến các cửa hàng chụp ảnh lấy liền để chụp ảnh cùng mọi người, hoặc, cũng sẽ dừng lại ở trước máy chơi game bên lề đường, mua đồng xu cho vào đó rồi cùng đứa bạn thân quyết chiến một trận, hay là tham gia các buổi học nhóm ở tiệm coffe thường lui tới,...

Sunoo dừng chân ở một trạm xe bus, nhìn tấm poster khổng lồ của Enhypen trong đợt quảng bá được dán trên trạm khiến cậu thẫn thờ.

Thở dài một hơi, Sunoo ngồi xuống, nhìn mung lung con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại, người người đi ngược đi xuôi,...

Có một ông chú cũng đi đến ngồi xuống cách Sunoo một khoảng, có lẽ là chờ xe bus. Sunoo nhìn thấy ông ấy phì phò điếu thuốc lá một cách vô cùng thoả mãn.

Khói thuốc có thể khiến con người ta mê mẩn đến vậy à?

Sunoo tò mò

Chuông điện thoại trong túi áo rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ đó, lấy ra xem thử. Là cuộc gọi từ Jay hyung. Cậu đã đi ra ngoài mà không nói với bất kỳ ai, có lẽ họ đang lo lắng rồi.

-Vâng, em nghe đây..._Sunoo quyết định nghe máy

-"Sunoo à, giờ em đang ở đâu vậy?"_giọng Jay vang lên đầy lo lắng

-Em ra ngoài một chút thôi..._Sunoo ngập ngừng

-"Trời ạ, có biết là mọi người lo lắng lắm không? Sao lại không nói với ai tiếng nào vậy? Em thật sự không sao đó chứ??"

-Ừm...em ổn mà!_Sunoo

-"..."

-"Anh đến đón em nhé?"

-Không cần đâu,...em sẽ về bây giờ._Sunoo

-"...ừ được rồi. Về nhanh nhé, anh chờ em!"

.
.

Cuộc gọi kết thúc, Sunoo lại ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi, quyết định đứng dậy trở về.

Quả nhiên sự tự do bản thân cảm nhận được cũng không thể kéo dài mãi.

Con đường này mày chọn, từ đầu đã nên biết rồi chứ.

.

.

.

.

Sunoo lại lén trốn ra ngoài một lần nữa, lần này là trong buổi luyện tập ở công ti. Cậu đội mũ che kín mặt đi đến tìm một hiệu thuốc tây. Người đứng quầy bối rối vì không thể biết được chính xác Sunoo muốn tìm mua loại thuốc gì bởi vì cách diễn đạt mơ hồ của cậu.

ENHYPEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ