Chương 5

84 8 0
                                    

“Tôi có gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không trả lời tôi.”

Hứa Song Ngư thoáng khựng lại, lúc này mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Đường Kim Ngưu quả thực có gửi cho anh mấy tin nhắn, còn có một tin là thông báo thêm bạn Wechat, ghi chú là Đường Kim Ngưu.

“Bận quá nên chưa có thời gian xem điện thoại.”

“Bận rộn như vậy còn đến bệnh viện tìm tôi, chẳng lẽ chỉ vì trả một cái túi vải không chút quan trọng?" Đường Kim Ngưu nâng cằm, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt mang theo ý cười yếu ớt.

“Nhân tiện mời em đi ăn bữa cơm.”

“Là nhân tiện ăn cơm, hay là nhân tiện trả túi vải?" Cô biết Hứa Song Ngư sẽ không nói dối, dứt khoát được voi đòi tiên.

“Trả lại túi.”

“Cảnh sát Hứa, sao đột nhiên anh muốn mời tôi ăn cơm?"

Hứa Song Ngư nhíu mày, nhìn cô hoài nghi mình thì lại có chút tức giận: “Cảm ơn đồ ăn bên ngoài của em.”

“Đồ ăn bên ngoài có ngon không, sau này tôi lại gọi cho anh ăn.”

“Đường Kim Ngưu, tôi không ăn thức ăn bên ngoài.”

“Vậy anh không ăn sao, vứt đi à?"

Dưới sự truy hỏi của Đường Kim Ngưu, Hứa Song Ngư vẫn thừa nhận là mình đã ăn.

Thấy dáng vẻ buồn bực đến cực điểm của anh, Đường Kim Ngưu đột nhiên ý thức được gì đó, dùng bả vai đụng đụng anh.

“Cảnh sát Hứa, đừng nói anh cho rằng mấy món đó là tôi làm đấy chứ?"

Hứa Song Ngư bị nhìn thấu tâm lý nhưng cũng không tức giận, chỉ cười lạnh nói: “Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người gọi đồ ăn ngoài để bày tỏ lòng biết ơn đấy.”

“Nào có ai lại đi nói với đồng nghiệp là tôi xấu tính miệng độc chứ, anh ở sau lưng tôi nói xấu tôi.”

“Chẳng phải em cũng nói với đồng nghiệp là tôi không được mà?”

Hai chữ không được kia, Hứa Song Ngư gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Không được?"

Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng kinh hô.

Hứa Song Ngư lạnh lùng liếc qua.

“Đội trưởng Hứa, hai người tiếp tục đi, chúng tôi chưa nghe được gì cả.” Trương Phàm kéo Hà Tuệ bỏ chạy mất dạng.

Đường Kim Ngưu ho khan một tiếng, không dám nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Song Ngư nữa.

“Chuyện đó, vừa rồi là chính anh nói đấy nhé, bị đồng nghiệp của anh nghe được cũng không thể trách tôi.”

Hứa Song Ngư bất đắc dĩ thở dài.

“Bỏ đi, đồ giả không thể là thật, em tìm tôi có chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ mời anh ăn cơm thôi.”

“Ăn cơm?” Hứa Song Ngư chần chờ, “Hôm nay kế hoạch ban đầu của tôi là tăng ca.”

(Song Ngư - Kim Ngưu) Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa - (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ