Chương 9

80 6 0
                                    

“A, đau”

Ngực truyền đến một lực mút rất mạnh làm cho Đường Kim Ngưu chưa bao giờ trải nghiệm qua tình ái nhíu chặt đầu mày.

Môi lưỡi Hứa Song Ngư không ngừng hôn liếm, hàm răng ngậm chặt ma sát, vừa đau vừa ngứa như bàn tay vô hình trêu chọc trái tim cô.

Đường Kim Ngưu thở hổn hển, mê ly nhìn chằm chằm trần nhà.

Kỳ thật cô cũng không bài xích cách Hứa Song Ngư đối xử với cô như vậy, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Đường Kim Ngưu nguyện ý phát sinh quan hệ với anh trong tình huống thế này.

“Hứa Song Ngư, đừng liếm tôi nữa, đau quá.”

Cô đưa tay đẩy vai người đàn ông, phải mất một chút sức lực mới đẩy được Hứa Song Ngư ra.

“Khát quá.”

Hứa Song Ngư khép hờ mí mắt, trong mắt không có tiêu cự, thẫn thờ nhìn vào bộ ngực trắng nõn của cô.

Trái cây màu đỏ trên đỉnh núi tuyết kia vừa ngọt vừa thơm, tựa như lúc ngậm vào miệng anh có thể hút ra nước.

Trong cổ họng khô nóng, anh lại cúi đầu ngậm quả trái cây vào miệng, lực mút còn mạnh mẽ hơn so với vừa rồi.

“Hứa Song Ngư!”

Đường Kim Ngưu cong người lên, cả người như bị đốt lửa, lòng bàn chân nóng ran, có thứ gì đó đang chảy ra ngoài.

Cô muốn khép hai chân lại, thế nhưng phần eo rắn chắc của Hứa Song Ngư lại đụng vào xương mu của cô.

“Khốn khiếp, đây không phải nằm mơ đâu, Hứa Song Ngư, anh tỉnh táo lại đi.”

“Đường Kim Ngưu, tôi khát nước.”

Trong miệng anh vẫn đang ngậm đầu ti của cô, nhẹ nhàng nỉ non.

“Anh buông tôi ra đã, tôi đi rót nước cho anh.”

“Nước, có nước, em có nước.”

Tay anh không biết từ lúc nào đã phủ lên chỗ riêng tư của cô.

Dưới lớp váy jean quấn quanh bờ mông không có chiếc quần legging nào, chiếc quần lót bằng lụa nho nhỏ mỏng manh đã bị thấm ướt.

“Ở đây có nước.”

Nghe người đàn ông nhẹ giọng nỉ non, trên mặt Đường Kim Ngưu vừa đỏ vừa nóng.

Nước ở đó, sao cô có thể cho Hứa Song Ngư uống được.

Anh trượt người xuống dưới, đầu nhanh chóng vui vào giữa hai chân cô, hơi thở nóng bỏng phun thẳng vào bụng dưới của cô.

“Không, không được, Hứa Song Ngư, không được.”

Đường Kim Ngưu luống cuống, Hứa Song Ngư bây giờ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cho nên làm chuyện gì cũng theo ý mình, nhưng Đường Kim Ngưu biết, đây không phải là nằm mơ.

Cô ngồi dậy, nhìn Hứa Song Ngư vùi đầu vào giữa hai chân mình, ánh mắt anh như thiêu đốt nhìn chằm chặm chỗ đó của cô, làm cô sợ đến mức bắp chân đều run rẩy.

“Hứa Song Ngư, đừng.”

Lời vừa mới nói xong, Đường Kim Ngưu cảm giác lớp vải kia của mình bị người khác kéo ra, ngay sau đó dấu môi của anh dán lên.

(Song Ngư - Kim Ngưu) Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa - (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ