Chương 7

80 11 0
                                    

“Đường Kim Ngưu, sao giờ này em lại tới đây?”

Hứa Song Ngư mím môi, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Đường Kim Ngưu.

“Tôi còn tưởng anh không thở nữa, Wechat cũng không trả lời.”

“Buổi chiều mải lo xem tài liệu nên không để ý tin nhắn của em.”

Cô hờn dỗi trừng anh một cái, ánh mắt liếc nhìn vào trong nhà.

“Em tìm gì vậy?”

“Nhìn xem trong nhà có người khác không.”

“Không có người khác, tôi ở một mình.”

Hứa Song Ngư nghiêng người, "Vào đi."

Đường Kim Ngưu đưa ô cho Hứa Song Ngư, sau đó nghênh ngang tham quan nhà của anh.

Kết cấu một phòng ngủ một phòng khách, chừng bốn mươi mét vuông, đồ đạc trong phòng sắp xếp chỉnh tề.

Hứa Song Ngư ra ban công cất dù trở về, chợt thấy Đường Kim Ngưu đang ôm đánh giá chung quanh.

Đôi chân nhỏ nhắn của cô giẫm lên nền đá cẩm thạch màu xám trắng, đầu ngón chân dài nhỏ, trắng hồng mềm mại.

“Trong nhà không có đôi dép nào khác cho em, mang đỡ của tôi nhé.”

Hứa Song Ngư đẩy đôi dép nam màu đen size 42 trên chân mình tới bên chân Đường Kim Ngưu.

Nhìn như vậy, chân Đường Kim Ngưu càng thêm nhỏ nhắn.

“Sao tôi biết anh có mắc bệnh hôi chân hay không, lỡ anh cố ý truyền bệnh cho tôi thì sao?”

Cô kiêu ngạo hừ một tiếng, cái miếng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, dáng vẻ vô cùng lém lỉnh.

“Tôi không bị hôi chân, em yên tâm đi, nếu như em thật sự bị lây bệnh thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Chịu trách nhiệm, anh định chịu trách nhiệm với tôi như thế nào?"

Cô nghiền ngẫm nhếch môi, nổi lên tâm ý trêu chọc.

Hứa Song Ngư cau mày, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới trả lời: “Chịu trách nhiệm chữa khỏi bệnh hội chân cho em, được chưa?”

“Hừ, coi như miễn cưỡng tin tưởng anh vậy.”

Dép của Hứa Song Ngư mang lên chân cô có cảm giác như một đứa trẻ đi trộm giày của người lớn.

Lúc đi đường còn phát ra tiếng lạch bạch lạch bạch.

“Cho nên, em tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?"

“À, cho anh cái này.”

Đường Kim Ngưu móc một món đồ vật màu vàng hình tam giác từ trong túi ra đưa cho anh.

“Bùa bình an?"

“Đúng vậy, không phải anh sắp đi giải quyết một vụ án rất nguy hiểm sao, hiện tại chùa chiền đều đã đóng cửa, tôi chỉ có thể cho anh mượn xài tạm cái của mình trước.”

Đường Kim Ngưu chớp chớp đôi mắt tròn, vẻ mặt nghiêm túc.

Hứa Song Ngư mím chặt môi, trong con ngươi màu đen kia tựa như đang có gợn sóng mãnh liệt dâng trào.

(Song Ngư - Kim Ngưu) Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa - (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ