Chương 8

86 10 0
                                    

Mấy ngày Hứa Song Ngư rời đi, Đường Kim Ngưu cứ bồn chồn không yên.

Cô cố ý lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến sự kiện kia, nhưng thông tin nhận được lại rất ít.

Ngay cả đưa tin cũng chỉ là vài câu ít ỏi, xem ra còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

“Thế nào, còn đang lo lắng cho cảnh sát Hứa à?”

Chu Nguyệt tranh thủ lúc nghỉ trưa chạy tới thì thấy Đường Kim Ngưu giống như quả dưa chuột bị phơi sương, ỉu xìu nằm úp sấp trên bàn.

“Tôi lo lắng cho anh ấy làm gì chứ?”

“Được rồi, cả ngày cậu cứ lướt tin tức ở thành phố B, thật sự tưởng tớ không thấy gì cả à?”

Chu Nguyệt gỡ kính xuống, ngồi đối diện cô.

“Nói chuyện chính đi, rốt cuộc cậu đã thử qua chưa?”

Cô ấy nháy mắt ra hiệu, cười vô cùng mờ ám.

“Cảnh sát Hứa thoạt nhìn là một người đàn ông có tính kỷ luật lại khỏe mạnh, ở trên giường làm sao có thể không được, tớ thấy là cậu không được mới đúng đấy.”

Đường Kim Ngưu bị trêu chọc, khuôn mặt già nua nhịn không được phiếm hồng.

“Miếng thịt già Hứa Song Ngư đó, có cho tớ cũng không thèm gặm.”

“Đúng đúng đúng, cậu chắc chắn không thèm gặm, dù sao cậu cảnh sát giao thông kia cũng không tệ, vừa trẻ tuổi lại đáng yêu.”

“Cậu câm miệng lại cho tớ.”

Nghe thấy Chu Nguyệt nhắc tới Tần Hằng, Đường Kim Ngưu có chút đau đầu.

Vốn cho rằng lần trước đã từ chối rõ ràng, thế nhưng Tần Hằng vẫn tìm cơ hội đến gần cô.

Sự bướng bỉnh cố chấp của những người trẻ tuổi được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Tần Hằng.

“Vậy cậu có cún con rồi, chi bằng giới thiệu cảnh sát Hứa cho tớ đi, vừa vặn để tớ thử xem anh ấy rốt cuộc có được hay là không?”

“Được thôi, tớ giới thiệu anh ấy cho cậu, cậu cho tớ được lợi ích gì?”

Hai người đùa giỡn qua lại, không hề chú ý đến bên cửa có một người đang đứng.

Cũng không biết qua bao lâu, Đường Kim Ngưu đang chuyện trò vui vẻ đột nhiên chú ý tới người đàn ông bên cửa, cả kinh đứng bật dậy.

“Hứa Song Ngư, anh về lúc nào vậy?”

“Hôm nay.”

Hứa Song Ngư cụp mắt, lấy một lá bùa bình an màu vàng từ trong túi ra ném lên bàn làm việc của Đường Kim Ngưu, “Trả lại cho em, tôi còn có việc đi trước.”

Anh đi rất vội vàng, biểu cảm trên mặt cũng không dễ nhìn, âm u tựa như người khác nợ anh một trăm tám mươi vạn vậy.

“Đường Kim Ngưu, vừa rồi tớ nói đùa đấy, cảnh sát Hứa thuộc hệ đàn ông cấm dục lạnh lùng quá, tớ không có hứng thú.”

Chu Nguyệt rụt cổ, có chút nghĩ mà sợ.

Hứa Song Ngư bước nhanh ra khỏi bệnh viện mở cửa xe Jeep màu đen đậu ven đường.

(Song Ngư - Kim Ngưu) Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa - (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ