Chương 17: Say Rượu

76 7 0
                                    

"Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hình như tớ nhìn thấy có mấy cậu thanh niên đẹp trai.”

Mấy cậu thanh niên kia cũng tới đây cắm trại dã ngoại, chỉ là thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc đều rất bắt trend.

Xem ra hôm nay đến đúng chỗ rồi.

“Cậu lại có ý tưởng gì rồi?”

“Có ý tưởng không phải rất bình thường sao? Con người ăn ngũ cốc, tất cả đều có dục vọng, người không có dục vọng thì không thể gọi là người được.”

Chu Nguyệt ưỡn ngực kiêu ngạo, trên mặt chất đầy nụ cười tự tin.

Cơm trưa là bữa ăn tự phục vụ do homestay cung cấp, mặc dù không tính là xa hoa gì, nhưng hương vị và độ tinh xảo của món ăn cũng có thể tính là số một số hai.

“Kim Ngưu, bạn của em không đến ăn cơm sao?"

Thịnh Bạch bưng đĩa ngồi trước mặt cô.

Đường Kim Ngưu gửi tin nhắn cho Tô San, thế nhưng đối phương không hề đáp lại, ngay cả cậu chủ nhỏ Mộc Tử Dương cũng biến mất, hiện tại chỉ có quản gia và quầy lễ tân của homestay phụ trách mọi chuyện.

Chắc giờ này hai người đó đã ầm ầm bốc lửa rồi.

“Không cần để ý đến cô ấy, cô ấy không đói.”

Thịnh Bạch không hỏi nhiều nữa, chỉ đề nghị sau khi ăn cơm xong cùng đi chơi xe đạp leo núi.

Lúc Hứa Song Ngư làm xong việc trong tay chạy tới thì đã là buổi chiều.

Anh lái xe theo hướng dẫn tìm được vị trí.

Hứa Song Ngư dừng xe ở ga ra, gửi cho Đường Kim Ngưu một tin nhắn Wechat rồi dựa vào thân xe hút thuốc.

Gần đây trong cục bọn họ rất nhiều việc, nhiều đến mức anh không có cách nào bớt chút thời gian để nghỉ ngơi.

Có điều tối hôm qua Đường Kim Ngưu mở lời hẹn anh, mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng anh vẫn muốn đến.

“Wow, anh trai này thật là phong độ, có thể xin phương thức liên lạc được không?"

Hai cô gái trẻ là khách du lịch ở đây.

“Thêm wechat nhé, sau này có thể hẹn nhau đi chơi.”

Một người trong đó đã chủ động lấy điện thoại ra.

“Điện thoại của tôi hết pin rồi.”

“Thật sự hết pin sao? Chỗ tôi có sạc pin, có thể cho anh mượn.”

Hứa Song Ngư siết chặt điếu thuốc trong tay, lúc mày kiếm sắp nhíu lại, Đường Kim Ngưu bỗng chạy về phía anh.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo ngắn tay màu đen cùng quần jean, đôi chân thon dài trắng nõn vô cùng bắt mắt khi bước đi.

"Anh tới muộn thêm chút nữa là đến giờ ăn cơm rồi.”

Đường Kim Ngưu tự nhiên đứng ở bên cạnh Hứa Song Ngư.

“Hai người có quan hệ gì?”

“Quan hệ gì?”

Đối mặt với câu hỏi của hai cô gái, Đường Kim Ngưu đưa tay kéo cánh tay Hứa Song Ngư, “Các cô cảm thấy thế nào?"

(Song Ngư - Kim Ngưu) Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa - (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ