Chương 1

765 82 4
                                    

"Găng tay không lỏng lẻo chứ?"

"Vâng."

"Trang bị cũng đâu vào đó rồi. Sức khỏe có vấn đề gì không?"

"Không ạ."

Quan sát xung quanh người Iruma kỹ càng, Bachiko chỉ vào khuy cài hai chiếc lông vũ ở áo. "Nhớ kỹ, chỉ được dùng cung hai lần thôi. Phải là trong trường hợp cần thiết nhất, nghe chưa?"

Iruma gật đầu: "Vâng ạ."

Thấy cậu đã sẵn sàng như vậy, Bachiko khẽ thở phào.

Bộp!

"Oái!?" Cú đánh đột ngột vào lưng làm Iruma giật mình xém té, Bachiko ở phía sau nhe răng nở nụ cười.

Học trò cưng của ta. "Vậy thì, ra đó làm cho bọn họ sửng sốt đi!"

Định thần lại sau cú đánh bất ngờ của Bachiko, Iruma quay đầu lại, thấy cô đang khoanh tay nhìn cậu đầy tự hào.

Như tiếp thêm nguồn động lực, đôi mắt xanh sáng lên, Iruma cầm chắc cây cung đi về phía trước, cậu cười tươi đáp lại.

"Vâng, em đi đây!"

...

Ngày này đã đến, bài thực hành cuối cùng của học sinh năm nhất.

Lễ Thu Hoạch.

Khu rừng rậm khổng lồ sau của trường Babyls, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào, dây leo và vô vàn đầm lầy. Đây là nơi mà các em học sinh năm nhất sẽ chiến đấu, bộc lộ được những kĩ năng đặc biệt của riêng mình. Thứ hạng của mọi người sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm số đồ ăn mà mình đã thu thập.

Và cuối cùng, là tìm ra người chiến thắng chung cuộc!

"Đó có phải là... Lớp Cá Biệt?"

"Ai bảo họ lúc nào cũng vui vẻ?"

"Sao không khí xung quanh căng thẳng lạ vậy?"

Những người xung quanh không khỏi bàng hoàng khi Lớp Cá Biệt đặt chân đến. Mặt mỗi người đều nghiêm trọng đến khó tả.

"Ha, cuối cùng cũng tới rồi." Furfur vui vẻ ngồi xuống cành cây cùng những giáo viên khác.

Raim thích thú nhìn Lớp Cá Biệt: "Tuy vẫn chưa rèn giũa kịp lúc, nhưng đây cũng là màn ra mắt đầu tiên của những đệ tử của chúng ta mà."

Chống một bên tay, Furfur híp đôi mắt vàng mong chờ. "Cơ mà, nhóc Iruma vẫn chưa đến nhỉ?"

Tháo tay nghe để xuống cổ, Lied nhìn mọi người đánh giá. "Trông bộ dạng như thế này, chắc chắn cả đám đã trải qua những bài huấn luyện nghiêm khắc."

"Đúng vậy." Caim gật gù.

"Như một cơn ác mộng..." Agares đen mặt khi nhớ lại buổi tập với cô Zepar.

"Dù vậy, mọi người điều đã bình an rồi."

Jazz gật đầu: "Ừm, những tháng ngày cay đắng đó..."

Mọi người: "Người khốn khổ nhất chắc là bọn tớ rồi."

"..."

"Hả!?"

[AllIruma] Lễ Thu Hoạch Gian NanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ