ngày 13 tháng 11 năm 2022 lần thứ hai
mọi chuyện được tiến hành khá suôn sẻ, đến tầm sáu giờ chiều là tụi tui hoàn thành xong tất cả các công việc cần làm.
trước khi về tui kêu cả đám "chụp một tấm hình cùng với nhau làm kỉ niệm cái đã rồi hẵng đi," đương nhiên đứa nào cũng vui vẻ đồng ý rồi, kể cả cái tên khó ưa ghét chụp hình kia nữa. bình thường đi học bị chụp lén thấy hắn tỏ rõ thái độ chán ghét luôn kìa, mấy đứa kia cũng kể lại bình thường chụp ảnh lớp nó toàn trốn chẳng thấy mặt mũi trong hình bao giờ, cơ mà chẳng hiểu sao hôm nay lại chịu chụp hình chung cùng mọi người thế nhờ.
đối với tui thì việc chụp hình cùng mọi người mỗi khi làm xong việc gì đã trở thành thói quen bất di bất dịch từ xưa đến nay khó bỏ rồi, đi đâu làm gì cũng phải chụp lại một tấm làm kỉ niệm mới chịu được. tại tui luôn quan niệm rằng "phải lưu giữ lại những khoảnh khắc đó thì sau này lỡ nhớ đến mới còn có hình để ngắm rồi tự gặm nhắm mấy cái nỗi nhớ từ dăm ba câu chuyện xưa cũ rích được chứ."
xong việc thì ai về nhà nấy, đứa tự đi xe đến thì đang dắt xe ra cổng (dát vàng 24k), đứa bố mẹ đón thì đang đứng ngoài cổng để chờ phụ huynh tới rước về, đứa nhà gần thì đi bộ khoảng năm phút là tới nơi. riêng tui phải bắt grab về tại hôm trước đi chơi với anh em hăng quá quên luôn lối về nên bị mẹ bắt giao nộp chìa khoá xe mất rồi. xe mình nhưng mà người bỏ tiền mua là mẹ nên tui đâu có quyền lựa chọn.
đang lục cái túi tò te mới mua màu trắng giờ đã thành màu cháo lòng của mình để kiếm tiền tí còn trả tiền xe mới nhớ ra sáng nay vội quá nên tui quên béng mất phải cầm theo cái ví đang nằm lăn lóc trên giường mình luôn rồi. hồi sáng tui được bố chở đến đây nên không cần tiền, cứ chắc mẩm chiều bố cũng đến đón mà quên mất lúc trên đường đến đây bố có dặn chiều bố bận nên tui phải tự bắt xe về, mà lúc đó còn đang ngái ngủ quá đầu treo tít ở trên chín tầng mây nên có nhớ cái quỉ gì đâu. giờ kiếm tiền để về thì lại chẳng có đồng nào trong túi, hôm nay đành cuốc bộ mười cây số về nhà thôi chứ biết sao giờ.
tên đáng ghét kia để ý thấy tui đã không có tiền rồi mà cứ luống cuống mãi vì ngại không dám hỏi mượn tiền đứa nào nên dúi luôn vào tay tui tờ năm chục rồi bảo "cầm mà về đi." ờ thì, tui cũng không có muốn cầm tiền của người ta lắm đâu mà giờ hoạ hoằn lắm rồi nên tui mới phải nhận à. tui nói một câu cảm ơn cho đúng phải phép rồi bảo mai đi học sẽ trả lại thì hắn đã nhanh mồm từ chối "không cần trả lại" xong dắt xe ra khỏi cổng mà chạy mất tăm. thì ra ngoài cái danh nam thần và học bá thì còn là đại gia thứ hai sau thằng mẫn cơ à, bạn đã có lòng thì mình xin có dạ nhận vậy.
tui tạm biệt mấy đứa nó rồi lên xe về nhà luôn.
trước khi về tui có hỏi mượn thằng mẫn mang máy ảnh về nhà để xuất hình ra, đương nhiên đại gia rất sẵn lòng đồng ý gật đầu cái rụp liền rồi.
dù chỉ là chụp chơi thôi nhưng tui phải tự phục tay nghề của mình luôn đó nha, tấm nào tấm nấy đều nhìn nghệ vãi cả củ.
đến tấm chụp thằng khôi, tui không tự chủ được mà phải dí sát mắt vào màn hình laptop để nhìn rõ ngũ quan bén như dao lam kia của hắn ta, cái đường hàm đó sắc tới nỗi mường tượng chạm vào chắc còn có thể đứt tay được luôn đấy chứ đùa. ghét thì ghét đó nhưng tui vẫn không khỏi cảm thán bố mẹ hắn ta đẻ ra một đứa con trai tính nết tuy có hơi khó ưa chút mà được cái mặt tiền đẹp miễn bàn luôn. mặc dù mồm thì nói ghét người ta nhưng mắt tui vẫn phải nhìn đến mức là mê muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật ký mê trai của minh hò
Fanfictiontìm thấy quyển nhật ký này của minh hò dưới gầm bàn lúc ổng đang ngủ nên ăn cắp về rồi đăng lên đây cho mấy bà cười khà khà cùng tui