người đâu ra mà đáng ghét dữ vậy

1.1K 42 0
                                    

ngày 16 tháng 9 năm 2022

xin chào những người bạn tưởng tượng của tui, tui là chủ nhân của quyển nhật ký này đây.

tui tên là minh hạo (nhưng bạn bè thân thiết hay gọi tui là minh hò), được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất sài gòn xô bồ và tấp nập, nhưng gốc gác của tui thì ở nơi đất huế thân thương mà mọi thứ lúc nào cũng chậm rãi ngoài kia cơ.

tui chỉ được bố mẹ kể lại mặc dù cả hai là người con xứ huế nhưng do đều vào nam để học đại học và gặp nhau ở sài gòn nên bố mẹ quyết định sẽ gây dựng sự nghiệp và gia đình tại thành phố này luôn. bố mẹ tui có quay về huế đôi ba lần để thăm họ hàng nhưng hai anh em tui thì chưa từng được đặt chân đến quê nhà thật sự của tụi tui bao giờ.

đời sống học hành của tui trước đó khá yên bình cho đến năm tui học lớp 10. đó là lần đầu tiên tui phải chuyển trường trong cuộc đời mình.

năm đó tui trượt kì thi đầu vào cấp 3 vì chủ quan và đỏng đảnh với việc học nên lớp 10 tui đã bị bố mẹ tống vào nơi mà ai cũng đồn là "nhà tù"- là trường nội trú đó. khổ nỗi cái là dạ dày của tui không có được ổn định lắm mà đồ ăn của trường lại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thành ra mới đi học được có mấy tuần mà tui đã phải nhập viện hẳn ba lần.

bố mẹ muốn tui vào đó để rèn giũa lại cái nết của mình là thiệt nhưng con mình bệnh tật vậy ai mà chịu nổi, thế là qua năm 11 tui được chuyển trường.

mẹ quyết định gửi gắm tui vào một ngôi trường tư ở gần công ty mẹ để lỡ cái bụng của tui có dở chứng xảy ra chuyện gì thì mẹ còn chạy qua kịp thời để giải cứu con trai yêu chứ.

ngày đầu đi nhận lớp, tui không có ấn tượng tốt về lớp này lắm. không tiếp xúc mấy với ai nhưng đánh giá bằng cặp mắt cú vọ của mình thì tui thấy mấy đứa này toàn là con nhà có tiền, đi học cho có, chỉ chơi với đám bạn của tụi nó, và quan trọng là coi thường mấy đứa nhìn bần bần hèn hèn như tui lắm. kể từ giây phút đó là tui xác định chắc lại thêm một năm cấp 3 nát bét nữa rồi chứ kết bạn gì nổi.

lớp đó cũng có hai đứa nữa chuyển vô giống tui, vì đều mang cái danh là "chuyển trường" như nhau cả nên tui chỉ bám lấy hai đứa nó để chơi thôi, hoàn toàn tách biệt và không có ý định chơi với mấy đứa kia tí nào cả.

đang yên đang lành ngồi với nhau thì tự nhiên ông thầy chủ nhiệm nổi hứng xếp lại chỗ, làm tụi tui bị tách nhau ra mỗi đứa một góc, thế là phải miễn cưỡng chịu trận ngồi yên đến hết tiết rồi ra chơi mò qua chỗ tụi nó.

đúng là không phải ai cũng hướng nội giống mình, tui đâu có ngờ hai đứa kia nó nhiều chuyện bà cố luôn, chưa gì đã kết được bạn mới rồi nên tụi nó coi tui là người vô hình luôn. tui lại thêm một lần nữa xác định tư tưởng "thôi ông đây sẽ chăm chỉ học hành đến hết năm, bạn bè chỉ là phù du."

tui đang tự gaslight chính mình vậy đó thì tự dưng có thằng nào ngồi sau chọt chọt lưng tui. tui quay xuống nhìn nó với ánh mắt đúng kiểu "tính kết bạn với đứa tự kỉ như tao thật hả" thì nó đã mở mồm ra nói trước rồi.

nhật ký mê trai của minh hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ